Thế nên, đừng cố găng yêu thương.
Để ôm tổn thương, sâu thẳm trong lòng
Xây hy vọng đến lúc không thành
Làm khổ trái tim...
Chị sẽ là quá khứ em chẳng thể nào xoá đi, vì nhiều vấn vương
-------------------------.Kể từ hôm đó đến nay cũng đã gần tuần lễ rồi Tú Hảo không đến quán làm, cũng chẳng buồn nhắn tin hay gọi, gặp mặt của Thiên Nga. Con bé là đang tránh mặt cô, quả không sai... Nga nhớ Hảo! Cô lo cho Hảo lắm, chắc Hảo đang giận cô lắm và không muốn nhìn mặt cô nữa nên Hảo mới vậy. Và cô muốn gặp Hảo, ngay bây giờ đây... nhưng với tư cách gì cơ?? Chị em sao?? Nực cười!?
Về phần Tú Hảo cũng chả vui sướng gì. Cô như kẻ bợm rượu cả tuần qua, ôm lon bia từ sáng đến tối, quên cả việc ăn uống mà Nga vốn rất quan tâm trước đây, việc học thì phải nói là cực kì sa sút. Có những ngày cô túc trực ở những quán bar thay vì phải đi học, đi làm như trước đây. Cuộc sống Hảo như đảo lộn kể từ khi Nga bước vào và nó lại đảo lộn thêm một lần nữa kể từ khi Nga bước ra. Nhớ nhưng chẳng thể ở bên. Nga nhớ Hảo và Hảo cũng nhớ Nga, vậy cớ sao không thử cho nhau một cơ hội, cho nhau một lần được nắm tay đối phương cùng nhau đi chung trên con đường mà họ chọn, cớ sao lại làm nhau đau trong khi họ vốn cả thể mang cho nhau hạnh phúc??Trái tim em, đau lắm chị à!
Từ lúc mất chị, em mất tất cả...
Bình yên.
-------------------
Thêm một ngày nữa mà Hảo tự nhốt mình trong phòng trôi qua. Cô sợ, sợ phải ra ngoài, sợ lỡ gặp chị, sợ lại lỡ rung động, sợ lại lỡ yêu, cô sợ cái sự thật này, nhưng cô rất nhớ chị, nhớ ánh mắt, nụ cười, đôi môi đó, nhớ những thứ mà ngay cả trong giấc mơ mà cô cũng chưa bao giờ với tới. Không với tới không phải vì quá xa, nó nằm ngay trước mắt cô đơn giản chỉ là không với tới thôi. Hảo biết chỉ cần cô tiến lên một bước thì i như rằng chị sẽ lùi lại hai bước. Càng tiến càng xa, càng cố càng đau, mà buông thì lại sầu.
--Nếu cảm thấy bản thân không đương nổi với sóng gió thì ngay từ đầu đừng có mà giương buồm chứ!!_Phan Ngân nói khi thấy Tú Hảo ngồi bó gói ở góc phòng.
-Sai... em muốn sửa nhưng sao càng sửa, lại càng sai._Hảo cười nhạt
-Em ra ngoài có xíu việc, ăn trước đi đừng chờ_Hảo đi thẳng ra phía cửa nói vọng vào.
--Về sớm đó_Ngân ra lệnh.
Công việc xíu mà Hảo nói với Ngân ban nãy đó là chạy lại quán bar mà cô thường đến gần đây nhất, gọi loại rượu mạnh nhất để uống nếu không muốn nói là để vơi đi nổi nhớ về chị của cô. Hảo tủ lượng vốn rất kém, mà nay lại uống loại rượu mạnh nên chẳng mấy chốc cô đã say. Hảo không say đến nổi không còn biết gì nhưng cô cũng không còn đủ tỉnh để ý thức được nhưng chuyện mà mình đang sắp sửa làm. Cô nhớ chị, cô muốn gặp chị, ngay bây giờ đây. Nghĩ là làm, Hảo rời bar với trạng thái không mấy tỉnh táo của mình. Cô đi bộ dọc mấy con phố để tới quán tìm chị, đi được chưa bao lâu thì gót giày của cô đã bị bung keo, nên Hảo đã quyaats định đi chân trần đến gặp chị. Trời thì lạnh, người thì mặc phong phanh chiếc quần short và áo thun, vai mang túi xách, tay kia thì cầm giày, miệng thì lảm nhảm cả một đoạn đường khiến cho người đi đường ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn Hảo một cái.
Đối với một cô công chúa như Hảo, quen với việc được cưng chiều như Tú Hảo thì việc chân trần, đi bộ 3km với Hảo quả là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Hảo cũng chả tỉnh táo gì để chọn cho mình khúc đường bằng phẳng và êm ái để đi, cô cứ sắn thẳng tới phía trước mà đi khiến chân giẫm sỏi, đá trên đường mà rách bươm, máu nhuộm đôi chân một màu đỏ thẫm. Nhưng mặc kệ đau đớn, đôi chân ấy vẫn đang gắng đi, đi đến bên chị. Vừa đến thì chợt phát hiện ra rằng quán chị đã đống cửa rồi, cũng đúng tgooi gần 1h sáng rồi chứ đâu còn sớm gì, nhưng hôm nay Hảo đã quyết tâm để gặp chị, người con gái cô yêu cho thoả nổi nhớ chị cả tuần qua của mình. Hảo quyết định đi thẳng đến nhà chị, nhất định là Nga đang ở nhà, Nga của cô sẽ đang ở nhà. Nghĩ là làm nhưng Hảo đâu biết chính hành động sắp tới của mình nó sẽ đẩy mối quan hệ của cô và chị sang một trang mới và nó cũng sẽ rẽ cuộc đời cô sang một trang khác, một con đường mới. Một con đường mà mưa sẽ luôn nhiều hơn nắng.Hảo đang đứng trước cửa nhà Nga. Mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, tối tai rối bời cô lấy hết can đảm để nhấn chuông cửa. Cách cửa chỉ vừa được bật nhẹ đã bị Hảo đẩy mạnh vào, đóng sầm cửa và ép người bên trong vào sát tường, áp sát mặt mình lại với đối phương. Nga vẫn thế, vẫn xinh đẹp như thế nhưng mặt Nga lúc này cũng không tránh được sự hoảng hốt. Tú Hảo của cô đây sao? Tiểu Hảo mà cô thương nhớ cả tuần qua đang đứng trước mặt cô, con bé gầy hẳn đi, chăc do lại bỏ bữa đây. Nga đứng ngây ngốc nhìn Hảo, con bé uống rượu sao? Nó đã say rồi sao? Mặt Hảo đỏ hồng.
-Em nhớ Nga_ Hảo thủ thỉ tay nâng cằm Nga lên, in lên đôi môi khêu gợi một nụ hôn phớt . Mặt Nga đỏ ửng, cô dùng sức để đẩy con người đang cưỡng hôn mình ra nhưng vô dụng vì tay cô đã bị Hảo giữ chặt trên tường nên cũng chỉ có thể mín chặt môi, trừng mắt nhìn con người kia làm loạn với thân thể mình.
--Em bỏ tôi ra. Dừng lại ngay cho tôi_ Nga hét thẳng vào con người trước mặt mình.
-Em yêu Nga_ Hảo nâng cằm Nga lên, in vào đôi môi của người con gái trước mặt một nụ hôn thật sâu. Nga chợt cứng người lại. Hảo khó chịu cắn vào môi Nga một cái làm Nga khẽ đau một tiếng. Thừa dịp, Hảo nuốt lấy lưỡi Nga. Nga khó chịu nhưng chả làm được gì ngoài đứng im chịu trận, đóng nhận những khoái cảm, sự ngọt ngào từ đôi môi của người trước mặt mang lại. Khó chịu là thật nhưng êm ái vô cùng. Nó làm Nga bị lạc vào những sự lựa chọn vừa muốn đẩy ra nhưng lại vô cùng muốn đáp trả...Đáng sợ nhất là cảm giác khi bạn đang chênh vênh thì bỗng có thêm một sự lựa chọn...
Đi tiếp hay dừng lại vốn đã khó khăn, cớ sao lại còn cân nhắc thêm rẽ trái hay rẽ phải...----- end chap-----
Vẫn nhạt nhoà như những chap trước😂. Chap sau tớ sẽ chơi lớn, sẽ có cảnh Hot. Ok?? Yêu thương tớ thì để lại vote và cmt nha. Đừng đến rồi đi một cách âm thầm nhaaaa...
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂