Còn duyên, còn nợ, còn thương nhất định sẽ trở về...
Những buổi sáng mà chỉ cần mở
mắt ra là sẽ thấy người mình thương ngay trước mắt, đó là những buổi sáng bình yên và trọn vẹn nhất của những người thương nhau. Hảo và Nga cũng không phải là ngoại lệ. Hảo khẽ động nhẹ tâm mi, hơi chau mày lại vì ánh sáng nơi cửa sổ đang rọi thẳng vào mặt cô. Có chút khó chịu, Hảo mở mắt thì dường như tất cả bao khó chịu ban nãy đầu tan biến khi cô thấy con người đang nằm trong vòng tay của mình mà say giấc. Nga khi ngủ thật phải nói là trông còn đẹp bội phần, gương mặt hồn nhiên, bình thản chẳng vướng chút nào bụi đời, chiếc mũi cao cao và bờ môi mọng. Nhìn như một kiệt tác, tạo hoá thật sự ưu ái cho người con gái này mà!
Thiên Nga cảm được có người đang nhìn mình trân trân nên cô dụi mặt vào ngực Tứ Hảo như tránh đi ánh nhìn đó. Rút sâu vào lòng ngực Tú Hảo, nơi đó ấm áp vô cùng lại còn toả ra cái mùi thoang thoảng mà Nga ngưng nhớ suốt bao năm qua. Cô thật muốn thời gian ngừng lại ở ngay khoảnh khăc này để cô mãi được nằm gọn trong vòng tay của con người này. Không ồn ào, náo nhiệt, không bon chen, hơn thua chỉ bình yên như thế này thôi!-Ngại sao?? Tối qua hưởng ứng nhiệt tình thế cơ mà!?_Tú Hảo mở miệng trêu chọc phá tan bầu không khí yên lặng khi thấy Nga cứ rút mặt vào ngực mình mà ngại.
--Em im lặng thì không ai bảo em không biết nói đâu nhá!_ Nga đánh mạnh vào ngực con người vô liêm sỉ kia.
-Á,đau! Còn chối, tối qua rên lớn thế cơ mà._ Tú Hảo rút sâu vào hõm cổ Thiên Nga mà thì thầm làm Nga được phen mà đỏ cả mặt.
--Vô lại_Thiên Nga vừa dứt câu thì cái ngối bay thẳng tới mặt Hảo mà đáp vào.
-Á! Rõ ràng thế cơ mà._Tú Hảo chu mỏ mà cãi lại.
--Em... em về ngay cho tôi._Mặt Nga nảy giờ đã như trái cà chua rồi mà con người kia vẫn cố trêu nên đuổi về luôn vậy.
-Không! Em con ở lại để chịu trách nhiệm với chị cái việc chiều hôm qua ấy._Tú Hảo nắm tay Thiên Nga nhẹ nhàng không chậm không nhanh mà nghiêm túc nói.
--Tôi... tôi... tôi không cần_Thiên Nga quay mặt nơi khác mà lắp bắp.
-Thật vậy á??_ Tú Hảo cười tươi mặt hớn hở hỏi làm Thiên Nga được phen trộm vía. Nga trợn trừng mắt tay nắm thành nấm đấm mà ngìn Hảo.
--Hả!?_ Thiên Nga ngồi bật dậy mắt rưng rưng như sắp khóc tay bấu chặt dra giường.
-Này, đừng có khóc đấy nhá! Hảo đùa mà Nga._Tú Hảo nói nuốt nướ bọt từng cơn, mắt thì cứ nhìn trân trân vào nơi đồi núi chập chùn hiện ra thẳng ngay trước mặt kia.
--"Chát"_ Nga hoàn hồn thì mới phát hiện ra mình hớ. Cô quên mất mình không mặc đồ mà ngồi bật vậy, tung chăn làm cho nữa thân trên phơi bày cả ra nên vội giáng một tát cho con người cơ hội kia.
-Á! Ôi mẹ ơi._ Tú Hảo nhăn nhó, lấy tay che lại chỗ vừa bị ăn tát.
--Cho chừa nhá! Mấy đứa sống mà không có tinh thần trách nhiệm cao thường kết hay vậy_Thiên Nga với chăn che kín lấy thân mặc cho Tú Hảo nhăn nhó, kêu la.
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂