Người ta hay bảo, chẳng có gì là mãi mãi và tình cảm cũng không ngoại lệ. Họ thường hết lòng khi chưa có được nhau. Lời ngọt ngào, hứa hẹn, thề thốt trăng sao được thốt ra như thói quen nhưng đó chỉ là thời gian đầu rồi tình cảm sẽ nhạt dần theo cảm xúc về sau...Yêu cái gì thì sẽ khổ vì cái đó! Quả không sai,,,
-------------------------
Dạo gần đây, cô cảm giác nó không còn quan tâm cô như trước nữa. Nó không còn tung tăng, chạy xung quanh loăng xoăng, làm nũng với cô rồi sau có cười tít mắt, cũng không còn những tin nhắn hỏi vớ va vớ vẩn như trước nữa,... cô thấy như thiếu cái gì đó...Tối hôm đó, cô chán nản, chống tay đứng dậy, đi ra đóng của quán, tìm đến quán cafe quen thuộc hy vọng sẽ tìm được nó sau cả ruần không gặp. Bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc cô chợt nhớ đến nó, nhớ đến những lúc nó làm nũng với cô, nhớ những lúc nó làm trò chỉ để làm cô vui, cô chợt cười. Nhưng.... nụ cười đó chợt tắt khi thấy nó đi bên một cô gái khác còn cười nói vui vẻ đi vào quán cafe. Nụ cười mà trước giờ nó chỉ giành cho cô.... cô rút nhanh điện thoại trong túi xách ra, nhấn vào dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai.
--Alo_đầu dây bên kia vang lên giọng nói tinh ngịch.
-Hảo đang làm gì vậy?_dù trong lòng đang dậy sóng nhưng cô vẫn cố giữ bình tình để nói chuyện với nó.
--À! Em...em đang ở nhà á. Đang học bài _ nó lắp bắp trả lời.
- À vậy hã!? Em chắc chứ?_ cô cố hỏi lại để mong nó có thể nói thiệt với cô.
--Thiệt mà! Mà chị sao hã?
-Đâu, chị chỉ muốn biết thôi_cô cười nhạt nhìn về phía nó. Hành động đó, cô gái kia hôn lên má nó.
Nó nói dối... nó nói dối cô sao!? Chỉ cần nó nói là đang đi cafe với bạn và cô gái kia là bạn nó thì cô sẽ tin vô điều kiện mà. Đằng này nó lại nới dối.
-Đừng về trễ quá! Mai còn đi phải đi học, về cẩn thận. Quần áo phong phanh quá trời đang lạnh đó..._Thiên Nga tay nắm chặt, cố nén không cho nước mắt rơi.Tú Hảo mãi mê đùa giỡn với cô gái đó cũng chẳng nghe rõ nó nói gì cô chỉ Ừ đại rồi tắt máy.
--------------------
Những ngày sau đó nó vẫn không đến gặp cô, thậm chí nó còn chả màng gọi điện cho cô. Cô thấy nó vẫn đi với cô ta, vẫn cười nói vui vẻ, những cử chỉ ăn cần đó là nó thật chướng mắt. Phải chăng nó, không còn yêu cô nữa!?
Những ngày này cô làm gì cũng chẳng ra hồn, đụng đâu là hư bột hư đường đến đó, mặt thì cứ buồn buồn hay thẫn thờ nhìn về những nơi vô định.
-Mầy sao vậy Nga?_Phương Chi con bạn thân nó hỏi.
--Mầy đi kím con Tường Linh chơi đi, nay tao không có tâm trạng đâu_Nga trả lời nhưng vẫn không nhìn mặt nó.
-Hai đứa tao tối nào mà chả chơi😋
---Này! Chị im ngay cho tôi_Tường Linh đứng kế bên ra sức cào cấu con ngừoi vừa có phát biểu hết sức bá đạo kia.
--Haizzz.... _Nga thở dài
---Mà chị sao vậy Nga?_đứa em nhỏ bé ân cần hỏi bà chị thời tiết của mình.
-- Không gì đâu , em đừng lo, lo cho chồng bệnh nặng mà không thuốc than của em đi_Nga cố gượng ra một nụ cười.
-Nè! Mầy nói ai thế?_Phương Chi trừng mắt nhìn Thiên Nga
-- Thì đứa nào chồng con Tường Linh thì lên tiếng_ Nga cũng không vừa mà cãi lại
---Chiiii_ Tường Linh chau mày với Phương Chi.
-Âu key! Đội vợ trên đầu trường sinh bất tử. Yeah_PC xụ mặt nói.
---Vậy thôi tụi em về trước nha! Xíu đóng của sớm về sớm nghĩ ngơi đi hổm rày em thaya chị xanh xao sao ấy_ TL vừa nói vừa kéo tay PC ra về. Thiên Nga chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
-Úi giời..._ PC vừa ra tới cửa quán thì vấp phải bậc thềm.
---Chị không thể đàng hoàng hơn 5' hã Chi? _TL nhíu mày
-Chị có muốn vậy đâu! Tại cái bậc thềm của con Nga chứ bộ_ PC xụ mặt.
--Mầy vừa phải thôi nhá! Bậc thềm tao có làm gì mầy_ Thiên Nga cố nói vọng ra.
---Yêu chị mệt quá đi!_TL vừa nói vừa lắc đầu giật mạnh PC về.
Thiên Nga ngồi trong này cũng phải bậc cười vì độ dễ thương của hai người này.12:00pm
Kết thúc một ngày mệt mỏi, Thiên Nga đóng của quán chuẩn bị về. Đang lang thang trên phố thì gặp nó và cô gái ấy đang đứng trước cửa một quán bar bên đường cô ta còn xoa đầu nó, nó thì nhón chân lên hôn cô ta. Nga thấy thế cười nhạt. Đi được đoạn tiếp thì gặp được "ngừoi cũ".
-Nga chào em_Ánh Quỳnh gật đầu cảo Nga
--Chào Quỳnh_ Nga cười đáp.
-Em đi đâu vậy?_Quỳnh chủ động bắt chuyện khi nó tính bước đi.
--À! Em chỉ là về nhà thôi.
-Để Quỳnh đưa em về cho, con gái đi giờ này mà một mình nữa thì nguy hiểm lắm_ Quỳnh đề nghị
--Thôi phiền Quỳnh lắm! Em về được mà , Quỳnh cứ về đi_Nga cố từ chối
-Phiền gì chứ! Đi thôi!_Quỳnh nói xong thì giựt túi xách trên vai Nga đeo lên vai mình và nắm tay Nga kéo đi.
Nếu là trước đây thù chắc Nga sẽ vui lắm nhưng mà bây giờ thì chỉ... trống rỗng thôi. Hai con ngừơi cũ,vừa đi trên đường vừa hỏi thăm nhau về những ngày thiếu nhau bên cạnh, những ngày mà họ chẳng còn nắm tay nhau. Đến cuồi đoạn đường, họ chỉ đơn giản gật đầu chào nhau, xoa đầu nhau rồi mỗi người bước đi về phía con đường mà họ chọn và trên con đường đó, họ chẳng còn có nhau.
--Tạm biệt chị! Thanh xuân của em_ Nga thủ thỉ khi bóng Quỳnh đã khuất tầm mắt. Mà cô đâu biết phía trên ban công nhà có một người đã và đang chứng kiến mọi hành động đó của hai người. Những nụ cười, những cái xoa đầu đều đã được người đó thu hết vào tầm mắt. Cô nắm chặt tay đập mạnh vào ban công rồi bước vào nhà.Tôi xin lỗi! Vì đã bỏ dỡ lời hứa sẽ yêu chị cả đời...Nhưng hãy cảm ơn, vì ít ra tôi đã yêu chị cả một thời thanh xuân của mình...
---end---
Âu đã trả lợi và ăn hại hơn xưa😂. Chap sau sẽ có cảnh H nha....Góc nhắc nhở: đi rồi nhớ để lại kỉ niệm vote+ cmt mới có động lực ra chap nha!! Không thui là yếu động lực đoá...😂
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂