Trong siêu thị:
Thiên Nga vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm với Ánh Quỳnh vì trước giờ cô và Quỳnh cũng thường xuyên đi mua đồ ở đây và chưa bao giờ cô phải đi một mình từ khi quen Quỳnh nhưng bầy giờ, à mà không phải là sau này cô phải tập quen với việc một mình này rồi. Đang loay hoay với những suy nghĩ bỗng " Rầm!" một tiếng thì Thiên Nga chợt trở lại với Trái Đất à không thực tại cô gái bị TN đâm trúng vội cáu gắt đứng dậy hét lớn vào mặt Nga.
- Mắt cô để sau gáy à??_ Cô gái chau mày, nói với giọng mỉa mai.
TN đang loay hoay đỡ cô gái thì ngước lên nhìn . Đúng là một cô gái xinh đẹp với gương mặt lạ mà lạnh cũng đôi môi dày quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, cute vô đối,,,,,
-Tôi xin lỗi. Cô có sao không?_ TN hỏi với giọng lo lắng
-Sao trăng gì!?_acecook tl với giọng không mấy thiện cảm
- Nè, người ta có muốn vậy đâu. Xin lỗi cũng đã xin rồi sao làm khó dễ nhau vậy??_ TN hét thẳng vào mặt TH rồi bỏ đi
-Hứ, khó ưa để tôi gặp lại thì cô biết!!Ra khỏi siêu thị với vẻ mặt hậm hực TN trên đường với nhà với tâm trạng không mấy là tốt đẹp vì con người cộc cằn kia. Vừa nhìn xung quanh thì bất chợt ánh mắt cô dừng lại một hướng, cô đơ người vài giây. Một bóng hình quen thuộc đang tay trong tay với một người khác. Tâm trạng đã chùn giờ lại còn chùn hơn. Nhắm mắt lại, cố ngăn nước mắt rồi mỉm cười nhẹ bước tiếp.
Ngày tội tệ nhất đó chính là ngày người thương thương người thương khác.
Từ ngày chia tay thật sự ngay cả thở TN cũng thấy mệt nên cô cũng chẳng buồn quan tâm đến công việc của mình. Cũng gần cả tháng trời cô không ra quán rồi còn gì nên hôm nay cô quyết lếch tấm thân luỵ tình của mình ra xem quán.
Tại quán BAMI.(quán của bã ák)
-Dạ, em chào chị!_ một cô nhân viên nói với TN
-Chào em, quán mình hổm nay ổn chứ??
-Vâng, ổn chị_ do cô là em gái của bạn nên TN cũng tin tưởng cô phần nào mà giao quan lại cho cô quản lí.Chợt nhìn quanh quán, bỗng thấy một dáng quen quen nhưng không mấy ƯA, TN hỏi:
-Nhân viên mới?
-Dạ chị! Cô ấy là sinh viên xin làm thêm ạ. Tên Tú Hảo, để em gọi em ấy lại chào chị_ vừa nói xong cô lấy tay ngoắc TH lại. Hảo nhanh nhảu bước lại cuối chào con người trước mặt mình.-Em chào chị_vừa ngước lên thì được một phen điếng người😬
-Hả? Là ,,,, c h ị ,, sao??_ nói với giọng ấp úng
-Ha, sao nào? Coi ra cũng có duyên đó _ TN nói giọng giễu cợt và nụ cười nửa miệng vừa nói vừa nhâm nhi ly cafe trên tay
TH rủa thầm trong bụng tại sao lại có thể xui đến vậy chứ, cô nhớ tõ mình đã cúng tháng 7 rồi mà, sao có thể ngiệt ngã vậy được.
-Khốn nạn thật, sao có thể chứ! Không tin luôn._ cô đang lẫm bẫm trong miệng.
-Sao? Gì nào em gái? Ý kiến gì sao cưng?_ TN cười cười khi thấy bộ dạng đó của TH nhưng còn muốn trêu cô thêm xíu nữa.
-Nè, ai là em gái của chị chứ😒_ TH phản pháo
-Em là sinh viên năm nhất vậy mới 19t thui phải không!? Không em chứ là gì??
-Không bao giờ nháaa_ TH đáp lại cới điệu bộ cực trẻ con.
-Không sao, nếu không muốn gọi chị cũng không sao. Cửa ra phía trước. Không tiễn_ TN đưa tay chỉ về hướng cửa.
-Chịiiiiiiiiiiii!_ TH gọi với giọng uất ức😡😡😤😤
-Tốt lắm!! Biết tiếp thu đó, chị thích.
-Mà chị đói rồi. Hảo Hảo lấy đồ ăn giúp chị nhaaaaa emmmm_ TN nói với giọng chảy nước
-Thế chịiii Ngaaa ăn gì em cúng._ TH cũng không vừa mà đáp lại
-Hả? Cúng sao?
-À nhầm, em lấy!!😛😠
-Gì cũng được em🙃
-Thế mì gói nha chị🙂😤. Tại chị đến sớm quá, quán mình nay em đống cửa mn về hết rồi chị ơi mà em không biết nấu gì ngoài mì cả😛
-Em để ăn luôn đi cưng. Chị nhắc lại, chị là chủ đó_ TN đáp bằng giọng hờn cả thế giới.
-Ồ, chị không nhắc em cũng quên. Tại chị CHỦ có trách nhiệm quá mà,,,, dăm ba tháng ra quán lần nên em làm vc 3 tuần rồi mà mới biết mặt chỉ chủ sáng nay đó chịii!_Tú Hảo trả treo.
-Okey cưng! Chị quyết định trừ 20% lương cưng tháng này. Tội trả treo. Không cần bàn cãi em ha!_ TN nói xong đứng dậy cầm túi xách toang bước đi bỏ lại TH một nửa hồn bay mất, một nửa hồn kia đứng chửi thề😏😤🙃Cuộc sống chỉ khi có kết thúc thì mới có cái gọi là bắt đầu.