Này anh biết không
Một ngày nào đó
Trời đẹp như hôm nay
Có nắng có gió có mây và có em
Nhưng có thể sẽ không còn cái tình yêu bé nhỏ em đã từng vun đắp mỗi đêm nữa.
Một ngày rồi em sẽ phải lớn lên
Phải thoát khỏi cái hộp giam cầm em suốt mấy năm trời đây. Cái hộp được vẽ bởi muôn màu được khắc lên bởi tình thương nhưng bên ngoài lại là bầu trời đen không lối thoát. Em mơ tưởng trong đó nhưng lại chẳng biết bóng tối rồi sẽ nuốt chửng chính em.
Em rồi sẽ có ngày không còn là đứa con gái mãi mãi theo đuổi một ước mơ không hi vọng.
Trước đây cho dù cũng tuyệt vọng như thế nhưng ít ra em còn có tuổi trẻ.
Ngày đó cũng là ngày anh phải già đi
Phải bắt đầu cuộc sống như những chàng trai khác. Có cô vợ nhỏ anh chiều chuộng có đứa con thơ được anh thơm má mỗi sớm.
Họ may mắn hơn em. May mắn hơn em nhiều lắm.
Thực sự em cũng không biết khi nào ngày đó sẽ tới. Là sớm hay là muộn.
Dẫu sao em không mong muốn cũng không mong chờ chút nào. Có những điều nghĩ tới thôi cũng khiến lòng em quặn thắt.
Vì ngày đó em không còn anh.
Nắng trên kia cũng chỉ là vô hình
Trái tim em vốn đã nguội lạnh.
Anh có hiểu không anh?
#jmee
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~