Và khi đó bỗng chợt nhận ra, tình yêu đối với thần tượng dẫu bi ai hay khốc liệt thì vẫn tuyệt mĩ và... an toàn?
Là an toàn! Tôi nghe một ai đó đã nói, trải qua bao nhiêu câu chuyện tình yêu, đến sau cùng thì cô ấy nhận ra việc vẫn cứ thế mà yêu thương một thần tượng quả thực an toàn hơn rất nhiều so với việc say nắng những chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Tôi thật sự khó hiểu, vì người ta luôn gán ghép tình yêu thần tượng với hai chữ "bi ai". Nhưng bây giờ, đổi lại là "an toàn", và tại sao?
...
Vì khi người yêu là thần tượng, điều đầu tiên chắc ai cũng hiểu rõ là anh ấy không phải của mình, trước đây, hiện tại và sau này thì xác suất cũng chẳng cao. Tôi từng hỏi cậu bạn của mình rằng tôi và Jimin có bao nhiêu phần trăm sẽ thành, cậu ấy trả lời, đến 0.00001% cũng còn là may rủi. Và bởi vì thế, cũng chẳng phải ghen tức ghen tối khi anh ấy trò chuyện với người khác, cũng chẳng phải quá quỵ lụy khi anh ấy có người yêu. Kết cục của một tình yêu đối với thần tượng, vốn dĩ đã lường trước tựa hồ tất cả, phần lợi nằm ở đó.
Vì khi người yêu là thần tượng, cái cảm giác nhớ nhung gần như chẳng thể gặm nhấm được tâm can. Nói thẳng ra là, quen rồi! Bởi anh ấy không phải người yêu bình thường, không ở bên cạnh 24/24 hay ít nhất hằng ngày vẫn có thể gặp mặt nhau. Được nhìn thấy anh ấy, trò chuyện với anh ấy, đó là một quá trình dài và là một sự trao đổi. Và bởi không phải người yêu bình thường nên tình yêu cũng không bình thường, không phải xa nhau 1 giờ đã nhớ mà là có khi cả đời cũng chẳng thể gặp nhau.
Vì khi người yêu là thần tượng, mỗi sáng thức dậy cũng sẽ chẳng ngóng chờ tin nhắn của một ai, mỗi trưa không cần ai đó phải gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, mỗi chiều không cần đứng đợi ai đó đón về và khi đêm xuống cũng chẳng cần nghe người ta nói một lời "chúc ngủ ngon". Dường như tình yêu đối với thần tượng đã khiến bản thân trở nên độc lập là bản lĩnh hơn, trở thành một con người khi yêu mà không cần phụ thuộc vào người mình yêu quá nhiều, ngược lại là được giao phó sứ mệnh tự yêu lấy bản thân, sống cho thật tốt với mối tình mang bên người.
Vì khi người yêu là thần tượng, sẽ chẳng có cãi vả, có xung đột (hoặc với xác suất thấp). Chỉ là đôi khi phiền lòng khi thấy người mình yêu quá gầy, trách móc sao anh để bản thân mệt mỏi, rồi thôi! Mọi thứ chỉ mang tính chủ quan và bản thân chẳng thể làm gì được, ngoài việc yêu càng yêu.
Vì khi người yêu là thần tượng, cả đời cũng không có khái niệm "người yêu cũ". Mối quan hệ "thần tượng - fan hâm mộ" vẫn là một khái niệm trường tồn dù đôi bên có dời đi. Anh ấy vẫn là tính ngưỡng đẹp đẽ, mình vẫn là một cô gái có một thời điên cuồng bên anh bất chấp mọi cản ngăn.
Vì khi người yêu là thần tượng, trên cả cái đau như cắt của một tình yêu không được đáp trả, chính là cái hạnh phúc tột độ của cái cảm giác được yêu, được yêu một ai đó.
Và vì khi người yêu là thần tượng, mãi đến sau này, khi thấy anh ta nắm tay cô gái khác bước đi trên phố, cũng chẳng cần lảng tránh hay khóc lóc mà vẫn có thể tự tin đến đứng trước mặt, từ tốn một câu: "Chào anh, lâu quá không gặp, em là fan của anh!"
Hay nổi loạn hơn một chút: "Xin chào, em yêu anh!"
...
Tôi đã luôn tự hỏi tại sao lại có những người cố chấp yêu một thần tượng dẫu định trước cái kết bi ai? Cho đến khi tôi lỡ yêu anh ấy, mới hiểu, là vì trong một khoảng thời gian khó gọi tên, tôi cảm thấy an toàn và xứng đáng.
Cr: Busan, hoa tháng mười
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfic~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~