Sau này, sẽ có một ngày không còn thấy các anh ấy thường xuyên xuất hiện trên màn hình tivi nữa
Sau này, sẽ có một ngày không còn được điên cuồng bất chấp với những đợt vote, những lần tăng view... nữa
Sau này, sẽ có một ngày không còn cái cảm giác chờ đợi yêu thương của mình tạo ra thêm tinh hoa của nghệ thuật nữa
Sau này, sẽ có một ngày không còn nhịn ăn nhịn uống, làm việc vất vả để mong cầm được một chiếc vé concert, hay đơn giản là một quyển album nữa
Sau này, sẽ có một ngày trong điện thoại chẳng còn có thể cập nhật được những bài hát mới, những video mới, hay chỉ là một chút thông tin ít ỏi về các anh ấy nữa
"Các anh dạo này thế nào?"
Sau này, cũng sẽ có một ngày các anh ấy không đi hát nữa. Họ buông chiếc micro xuống, bước vào phía trong cánh gà, trở lại làm một con người bình thường như hàng tỉ người khác. Bangtan vẫn là ca sĩ của ARMY đấy thôi, chỉ là theo một cách khác. Nhưng không phải ồn ào, rực rỡ như trước đây nữa, mà theo một cách nào đó, lặng lẽ hơn. Tình cảm dành cho nhau cũng chẳng thể chết đi, chỉ là rơi vào khoảng lặng mà lòng người tự biết.
...
Có thể mường tượng ra cái cảnh sau này...
Seokjin sẽ là một người đàn ông trưởng thành và điềm đạm như anh ấy của hiện tại. Seokjin là một ông bố tốt, một người chồng giỏi, là người đàn ông của gia đình, rất đáng để nương tựa. Vào những ngày mưa, Seokjin sẽ gọi điện nhắc khéo Namjoon nhớ mặc nhiều áo ấm, bảo Yoongi đừng có thức khuya làm việc mà hành hạ bản thân mình, nhắc cả Taehyung, Jimin, Jungkook đừng có chơi nhiều game vào buổi tối mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bảo Hoseok nhớ ăn uống đầy đủ kẻo lại gầy đi. Seokjin luôn chu đáo như vậy, dù là còn có thể ở bên cạnh nhau như trước hay không. Cũng là, nhớ ngày xưa...
Namjoon sẽ ngồi trong phòng với chồng sách ngổn ngang. Vẫn cái thói quen cũ, Namjoon thích sách vô cùng. Nhớ ngày xưa hễ đọc sách và nói vài ba câu triết lý thì Taehyung lại sáng mắt lên mà khâm phục, nhớ thằng bé quá đi! Khẽ đưa tay lấy tách coffee nóng bên cạnh, bất cẩn thế nào lại làm đổ rơi vãi ra sàn nhà. Nếu là ngày xưa, chắc Hoseok sẽ cằn nhằn cho xem. Sẽ bắt Namjoon lấy đồ lau đi nhưng cuối cùng vẫn tự mình dọn dẹp. Bây giờ thì thành thói quen, không có Hoseok cũng phải tự thân vận động. Cũng là, nhớ ngày xưa...
Yoongi chắc cũng vẫn sẽ ngồi trong phòng làm việc. Vài bản nhạc quen thuộc vang lên rồi chợt tắt hẳn đi. Yoongi nhớ ngày xưa có hứa với Jimin sẽ viết cho em ấy một bài hát. Lại nhớ mỗi lần thức khuya làm việc thì sẽ có anh Seokjin ở nhà ngồi chờ, hoặc là Taehyung vào chơi rồi đùa nghịch, Namjoon ghé qua hỏi anh làm việc xong chưa, Jungkook lại hí hửng rủ Yoongi đi ăn thịt cừu xiên nướng. À, cả cái dự định mở quán ăn nữa. Bản ballad quen thuộc lại vang lên. Cũng là, nhớ ngày xưa...
Hoseok chắc vẫn hay ghé ngang phòng tập nhảy. Nhìn vào mà vừa vui vừa buồn. Hồi ấy cả nhóm chỉ biết quây quần ở căn phòng này, vậy mà vui hẳn ra. Có tiếng anh Seokjin bảo quên vũ đạo, có tiếng Jimin đều đều chỉ lại cho anh từng bước từng bước một. Taehyung thì chả biết chọc Jungkook thế nào mà để thằng bé rượt chạy bán sống bán chết. Còn Namjoon và anh Yoongi thì vẫn đang bàn gì đó về bài rap sắp tới. Namjoon khẽ ngoắc tay, hỏi: "Hoseok, đoạn này cậu xem ổn chứ, dành cho cậu đấy!". Cũng là, nhớ ngày xưa...
Jimin sẽ ngồi ở nhà, xem lại hình ảnh của từng chiếc cup, từng dòng tweet hồi xưa. Lỡ tay bấm vào đoạn video đã cũ, thì ra là đợt chiến thắng đầu tiên của I Need U. Khẽ cười, sao lúc đó mình mít ướt thế chứ! Nhưng Jimin vẫn thấy đấy nhé, thấy anh Namjoon khều vai an ủi mình, thấy anh Hoseok đứng nhìn mình cười nhẹ, thấy em Jungkook lấp ló như muốn nói gì mà lại thôi. Điện thoại khẽ rung lên, có tin nhắn. Hình như lâu rồi cả nhóm chưa trò chuyện cùng nhau trên Kakao, thì ra là anh Seokjin gửi ảnh trêu anh Yoongi lúc khóc nức nở ở MAMA, cậu bạn Taehyung bỗng xen vào rủ mọi người cùng đi sống Hàn dạo mát. Cũng là, nhớ ngày xưa...
Taehyung sẽ khoác lên mình chiếc áo măng tô, chiếc mũ nồi, rồi dạo quanh phố phường quen thuộc. Rẽ chân vào một công viên, Taehyung nhớ nơi này trước đây đã cùng anh Seokjin, Jimin và Jungkook hát, cũng là nơi đây mới biết ra cái sự tích Taehyung đánh nhau với Jimin cũng bởi vì một cái bánh bao. Cười khẽ. Taehyung ngâm nga lại điệu nhạc cũ, lại nhớ khi xưa cứ nổi hứng là rap Cypher, ấy vậy mà lại đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó, nhìn ánh mắt của anh Yoongi, anh Hoseok, anh Namjoon có vẻ tự hào lắm. Cũng là, nhớ ngày xưa...
Jungkook thì chắc cũng lái xe điện quanh khu nhà nhỏ. Gió lùa mát mát, suy nghĩ lại miên man. Nhớ trước đây từng vì lái xe điện mà bị ngã một lần, để các anh mách fan ngay trên sóng truyền hình. Lần nữa cũng là suýt té, hên mà có anh Jimin giữ lại. Jungkook lại nhớ vài món ăn của anh Seokjin, lời khuyên của anh Namjoon, lại thèm cái cảm giác được đi ăn cùng anh Yoongi. Cũng lại nhớ ngày xưa được anh Hoseok, anh Taehyung cưng chiều. Nghĩ vậy, lại cầm điện thoại ra, vào ứng dụng quen thuộc, "mình gặp nhau các anh nhé!". Cũng là, nhớ ngày xưa...
Tình cảm chẳng chết đi được!
...
00h
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~