Anh, em kiếm được nhiều tiền rồi, concert ấy, em sẽ tới có được không ?
Có một người hỏi em : Món tiền đầu tiên mình kiếm được để làm gì vậy ? Em trả lời : Cách đây những năm về trước, em tự mình kiếm đồng tiền đầu tiên đến dự concert của người thương.
Có một người hỏi em : Khi em rời đi, album này em sẽ bán đi chứ ? Em trả lời : Không bán, để mua được nó, em đã phải cố gắng làm việc rất nhiều. Cái album này em đã nhịn bao lần ăn sáng, cái album kia em đã không dám mua một cái áo thật xinh, cái album kia là món quà đầu tiên bố mẹ cho em ngày em vào đại học, còn album này khi em mua khi em kiếm được chút tiền riêng.
Có nguời hỏi em : Em có hối hận? Em trả lời : Em không hối hận, nếu hỏi em câu này thêm 10 năm, em vẫn trả lời một chữ không.
Có người hỏi em : Em trưởng thành sao còn nhìn về phía họ? Em nói : Em trưởng thành vì họ, anh từng biết không năm tháng trước em ngây dại, vì bảo vệ họ em phải lớn dần lên.
Có người hỏi em : Em còn thương họ chứ ? Em nào không thương họ, dù ở đâu em cũng nhìn về một hướng có họ thôi.
Có người hỏi em : Concert ấy, em còn muốn tới dự ? Em nói có nhưng cho em một hàng ghế xa nhất. Tuổi trẻ em đã gần họ lắm, khi em trưởng thành hãy để em đứng xa mới thấy được họ rực rỡ ra sao.
Có người hỏi em : Một ngày em già đi, em có còn đam mê đến thế ? Em trả lời : Em không biết, nhưng nếu một ngày thấy họ, em vẫn sẽ nhìn theo.
Em ban đầu thích rồi yêu đến cuối cùng là thương họ. Em nhớ họ, em vẫn là em của những năm nào ...
" Không có niềm tin bạn sẽ tàn lụi
Hi vọng đến cuối cùng, mãi giữ niềm tin "
cre: An Bình
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~