Chap 21: Trở về

6K 322 15
                                    


Sức khỏe của Vương Nguyên vẫn còn khá yếu nên lên xe chưa được bao lâu thì đầu óc cậu đã có chút choáng váng, có lẽ đây là di chứng của việc mất máu quá nhiều. Cộng thêm nhớ lại cái chết của Trương Kiếm, ngay cả việc gặp mặt người thân lần cuối mà ông cũng không có cơ hội, càng làm đầu cậu kêu ong ong.

Cậu không biết mình đã chợp mắt trong bao lâu nhưng lúc ý thức được thì xe đã chạy đến cổng Nguyệt Thự.

Thấy cậu sợ hãi khiến đôi bàn tay cũng rung rẩy thì Chí Hoành vội nắm tay cậu trấn an:"Cậu đừng sợ. Có mình ở đây, cậu sẽ sống cùng với mình"

Vương Nguyên lắc đầu nói:"Mình đã nói ngay từ đầu là mình sẽ về nhà cậu của mình để lo chuyện hương đèn mỗi ngày. Cậu đừng lo cho mình, mình vẫn còn mọi người ở cô nhi viện. Sẽ không cô độc"

Thiên Tỉ bất đắc dĩ phải nói:"Anh xin lỗi nhưng... Tuấn Khải không đồng ý chuyện đó"

Chí Hoành nhảy dựng lên quát:"Anh nói cái gì? Anh ấy không cho Vương Nguyên trở về nhà cũ hay là không để cậu ấy sống cùng với em?"

Thiên Tỉ khó xử nói:"Anh biết em muốn ở cùng Vương Nguyên nhưng Tuấn Khải không đồng ý. Càng không đồng ý ra khỏi Nguyệt Thự. Em cũng hiểu tính của Tuấn Khải mà. Anh không còn cách nào khác. Nói ở riêng nhưng em xem, chúng ta vẫn ở trong một khu. Em có thể qua thăm cậu ấy bất cứ lúc nào em muốn"

Chí Hoành nghiến răng nhìn Thiên Tỉ:" Vậy sao? Vậy em sẽ dọn qua khu A của Tuấn Khải ở. Anh có thể qua thăm em bất cứ lúc nào anh muốn".

Thiên Tỉ câm nín:"Em..."

Vương Nguyên thấy vậy thì vô cùng khó xử. Quay sang nói với Chí Hoành:"Mình không sao..."

Chí Hoành nhíu mày nói:"Nhưng mà..."

Chí Hoành chưa kịp nói thì xe đã vào trong dinh thự, cả 3 người cùng nhau bước xuống xe.

Phương quản gia lo lắng hỏi Vương Nguyên:"Cậu Vương Nguyên. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu làm tôi lo quá"

Cậu nhàn nhạt đáp:"Cháu khỏe rồi. Cảm ơn bác"

Ông nói tiếp:"Chúng ta vào nhà thôi. Cậu mới xuất viện, không nên ra gió lâu như vậy"

Vương Nguyên chần chờ không muốn bước vào. Cho tới hiện tại cậu vẫn không hiểu sao anh không buông tha cho cậu? Muốn dày vò cậu như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ...

Chí Hoành nắm tay cậu trấn an:"Mình đưa cậu lên phòng"

Lúc này cậu mới miễn cưỡng gật đầu bước đi. Dù sao thì cũng đã một lần xém mất mạng, cậu còn sợ cái gì nữa chứ? Người thân cũng không còn nên chẳng còn gì có thể uy hiếp được cậu nữa. Không biết từ khi nào mà cái mạng này đã không còn do cậu định đoạt nữa rồi

Quản gia dẫn cậu lên một căn phòng ở tầng 5 chứ không quay về nơi mà cậu ở trước đây. Vương Nguyên trước giờ chưa từng lên khu vực này nên nghi ngờ hỏi:"Đây không phải hướng phòng của cháu"

Quản gia trả lời:"Cậu chủ nói cậu không muốn người khác làm phiền nên sắp xếp cho cậu ở đây. Ngoài hai vệ sĩ và tôi ra thì không ai được bước chân vào. Nếu cần gì thì cậu cứ gọi vào số máy nội bộ, tôi sẽ lên ngay''

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ