Chap 33: Bất an

4.7K 246 19
                                    

Thời gian trôi nhanh mới đó mà sắp đến Tết nguyên đán rồi. Dạo này tâm trạng Vương Nguyên không tốt lắm, lúc nào cũng thấy trong lòng bất an mà không hiểu vì sao.

Cậu đang thẩn thờ ngồi ngoài vườn thì Chí Hoành vỗ vai khiến cậu giật mình đến hoảng sợ.

Chí Hoành thấy cậu như vậy lo lắng hỏi:"Nguyên Nguyên. Cậu làm sao vậy? Mình chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại hoảng sợ như vậy?"

Cậu trả lời:"Chí Hoành à. Dạo này mình cứ hay thấy tim đập mạnh, cảm giác bất an không hiểu vì sao?"

Chí Hoành nắm tay cậu hỏi:"Cậu thấy không khỏe chổ nào sao?"

Vương Nguyên lắc đầu thì Chí Hoành trấn an:"Cậu đừng quá lo lắng. Không có chuyện gì đâu''

Cậu gật đầu rồi lo lắng hỏi:"Chí Hoành à. Sao lâu như vậy mà trong bụng mình vẫn chưa có tin gì?"

Chí Hoành thở dài nói:"Cậu như vậy là đang gây áp lực cho bản thân cậu, hèn gì tinh thần không thoải mái. Cậu nên biết dùng thuốc là bắt buộc phải dùng nhưng cậu cũng phải để cho cơ thể cậu thích ứng nữa chứ. Cậu đừng lo lắng. Nếu không có con thì Tuấn Khải vẫn yêu thương cậu mà''

Vương Nguyên thở dài:"Mình...."

Chí Hoành động viên:"Được rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mình dẫn cậu ra ngoài đi dạo được không?''

Vương Nguyên trả lời:"Mình hỏi ý Tuấn Khải trước đã''

Chí Hoành lắc đầu nói:"Không cần. Có Thiên Tỉ và vệ sĩ đi cùng. Sẽ không sao đâu"

Cậu nghe vậy cũng yên tâm theo Chí Hoành ra ngoài. Dù sao thì cậu cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút.

Thiên Tỉ lái xe đưa Chí Hoành và cậu ra nông trại ở ngoại ô. Theo hộ tống phía sau còn có hai xe của vệ sĩ.

Vương Nguyên và mọi người câu cá sau đó ra vườn hái quýt,....Cậu được ra ngoài hít thở không khí trng lành và vui chơi nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Trên đường về cậu và Chí Hoành muốn mua bánh trứng. Vì cửa hàng không có bãi đổ xe nên Thiên Tỉ để hai người đi bộ vào trong còn anh thì ngồi ngoài xe chờ.

Chí Hoành còn muốn mua thêm gà rán nên cậu ra xe trước.

Vương Nguyên vừa đi được vài bước thì bỗng có một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao thẳng về phía cậu.

Còn chưa kịp định thần thì vệ sĩ đã nhanh tay kéo cậu qua một bên.

Thiên Tỉ nhìn theo chiếc xe đã chạy xa  kia thì ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.

Chí Hoành nhìn thấy cậu xém bị tai nạn thì hoảng hồn ném luôn túi gà rán trên tay, chạy lại hỏi:"Cậu có bị làm sao không?"

Vương Nguyên lắc đầu nhưng sắc mặt đã tái xanh. Thiên Tỉ bước xuống xe nói:"Chúng ta về nhà đi''

Sau đó 3 người cùng lên xe về nhà. Xe vệ sĩ bám sát theo xe Thiên Tỉ không dám rời.

Vương Tuấn Khải đang ở công ty nghe vệ sĩ báo lại chuyện vừa xảy ra thì lập tức về nhà gặp Thiên Tỉ. Anh ngồi xuống mặt không cảm xúc hỏi:"Là cố ý?"

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ