Chap 64: Bánh bao

4.6K 327 73
                                    

Thời gian cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua. Mới đó mà đã 4 năm kể từ ngày cậu rời xa anh. Nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, thời gian là thứ có thể làm cho vết thương trong lòng lành hẳn, cũng có thể khiến cho vết thương ấy càng thêm trở nặng, cũng có thể làm cho vết thương ấy tuy bề ngoài đã lành hẳn nhưng bên trong vẫn còn đau dây dẳng mỗi khi trái gió trở trời.

Đối với anh và cậu mà nói thì vết thương này chính là nỗi đau sẽ đeo bám hai người đến suốt kiếp bởi vì sao? Bởi vì gắn liền với mỗi vết thương luôn là một vết sẹo...

Theo thời gian có thể sẽ quên đấy nhưng khi nhìn thấy vết sẹo kia thì kí ức nhất định lại ùa về, sẽ đau lắm...

Vương Nguyên bây giờ đã tìm được việc làm ở một công ty đá quý nổi tiếng nhưng vì cậu muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con nên không ký hợp đồng chính thức mà chỉ là hợp tác ở dạng chuyển nhượng bản quyền thương mại mà thôi.

Tức là tất cả các thiết kế trang sức của cậu đều thuộc sở hữu của công ty nhưng cậu có thể ở nhà để hoàn thành bản vẽ chứ không nhất thiết phải đến công ty thường xuyên như nhân viên văn phòng khác.

Vương Thần Hy sinh ra được một tháng thì đã tăng thêm đến 2 cân nên nhìn vừa trắng lại vừa tròn. Mặt thì mủm mỉm đầy thịt nên Vương Nguyên đặt tên thân mật cho bé là Bánh Bao.

Bánh Bao càng lớn càng đáng yêu vô đối, đôi mắt to tròn, khi mỉm cười thì đặc biệt rất giống cậu, một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Còn những đường nét khác trên khuôn mặt thì lại thừa hưởng từ Vương Tuấn Khải nên thoạt nhìn sơ qua sẽ thấy bé giống hệt cậu nhưng chỉ cần nhìn quá 5 giây thì sẽ phát hiện đứa nhỏ này giống hệt anh. Nhất là lúc bé không hài lòng chuyện gì đó sẽ nhíu mày nghiêm nghị không khác gì một Vương Tuấn Khải thu nhỏ.

Bánh Bao còn đặc biệt hiếu động và thông minh khi chưa đầy 5 tháng đã có thể gọi baba một cách rất rõ ràng. Tròn một tuổi bé đã có thể chạy nhảy chầm chậm trong khi những đứa trẻ khác còn chưa thể bước đi.

Hiện giờ bé đã 3 tuổi nên cái gì cũng biết, ai nói gì bé cũng có thể đối đáp lại một cách rành mạch. Và đặc biệt hơn chính là rất thích được ăn đồ ăn ngon nên càng ngày càng mủm mỉm, đáng yêu.

Vương Nguyên đang ngồi ngoài vườn tập trung vào bản thiết kế của mình thì Bánh Bao chạy lại ôm chân cậu rồi mè nheo nói:"Daddy... Daddy...Con đói rồi"

Cậu để bé ngồi lên đùi mình rồi nhéo nhéo mũi thanh cao kia và nói:"Con chẳng phải vừa mới ăn một hộp bánh rán hay sao? Sao bây giờ lại đói?"

Bé chu chu môi rồi nhìn xuống bụng mình và nói:"Daddy xem. Bụng con xẹp cả rồi"

Cậu đưa tay xoa xoa bụng bé rồi cười nói:"Xẹp cái gì mà xẹp, nó còn to hơn bụng của Daddy đây này"

Bé bĩu môi nói:"Con muốn ăn bánh dâu tây. Daddy làm bánh dâu tây ngon nhất, không ai làm ngon bằng"

Cậu đưa tay nhéo hai cái má đầy thịt của bé và nói:"Ai dạy con nịnh nọt người khác như vậy hả?"

Bé nhíu mày giống hệt Vương Tuấn Khải rồi nói:"Daddy làm con đau á. Con nói thật mà"

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ chiều nên cậu nói:"Được rồi, Daddy làm bánh cho con nhưng con phải đi hái dâu cho Daddy đó. Chúng ta làm nhiều một chút rồi mang sang cho bà nội có được không?"

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ