Chap 16: Ngày đầu của sóng gió

6.4K 337 35
                                    

Phương quản gia nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ mà không thấy Vương Nguyên đâu thì nghĩ cậu còn mệt nên đành trực tiếp lên phòng gọi Vương Tuấn Khải thức dậy.

Ông vừa định mở cửa vào thì 2 vệ sĩ bên ngoài ngăn lại nhắc nhở:"Phương quản gia. Lúc này không nên làm phiền Lão đại"

Ông nhàn nhạt nói:"Đến giờ Cậu chủ phải thức dậy rồi. Nếu để trễ giờ thì cậu ấy sẽ tức giận"

Vệ sĩ nói khẽ:"Cậu Vương Nguyên vẫn còn ở trong đó"

Quản gia không biết có phải mình đã nghĩ sai ý của hai người bọn họ hay không? Chẳng lẽ cậu đã khỏe nên mới sang đánh thức anh?

Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì hai người bọn họ lại khẽ nói:"Hai người ấy "bận" đến gần sáng mới ngủ nên..."

Hai tên vệ sĩ nói xong thì nhìn nhau tỏ ra vẻ thống khổ vô cùng. Bọn họ cả đêm bị tra tấn bởi tiếng động bên trong phòng. Tuy chỉ nghe chứ không có nhìn thấy nhưng cũng đủ để bọn họ hình dung được anh và cậu ở trên giường đã kịch liệt ra sao. Thật là muốn chảy máu mũi.

Phương quản gia nhanh chóng hiểu ẩn ý của hai vệ sĩ. Cuối cùng lựa chọn lui xuống không dám quấy rầy anh với cậu ngủ nữa. Trong lòng đang rối như tơ vò, sao diễn biến lại nhanh tới mức này?

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc và cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái như một con sói ăn chay lâu ngày vừa ăn được một miếng thịt thơm ngon. Mà độ ngon của miếng thịt này không từ gì có thể miêu tả được.

Nhìn người nằm bên cạnh vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt say ngủ kia làm anh muốn cắn một cái.

Vương Nguyên tuy dáng thon gầy nhưng hai bên má lúc nào cũng phúng phính có chút thịt, hàng lông mi thật dài và cong vút cùng cái mũi cao thẳng tấp và đôi môi như cánh hoa đào kia khiến anh say mê không rời mắt được.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Kì thực chỉ muốn hôn một chút nhưng một khi đã chạm vào rồi thì khó mà dứt ra nên từ nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt qua đã biến thành một nụ hôn sâu.

Vương Nguyên đang ngủ bị anh quấy rầy nên hàng lông mi khẽ động. Chân mày cũng hơi nhíu lại tỏ ra không hài lòng.

Anh rời môi cậu ra rồi chống một tay xuống giường và chăm chú nhìn cậu.

Vương Nguyên bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi qua màn cửa mà ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt ra.

Anh cúi xuống hôn lên cái trán " chụt" rồi hỏi:"Đã tĩnh?"

Cậu mơ màng phát hiện mình đang ở trong phòng anh còn nằm trên giường của anh và hơn hết là không có mặc quần áo.

Cái chăn chỉ đắp ngang hông nên phần da thịt còn lại toàn bộ phơi bày. Vội vàng kéo chăn lên cao đến cổ rồi ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng. Ấp úng:"Tôi..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lúc này không khác gì một cục bông trắng trắng tròn tròn mềm mềm. Rất muốn ôm lấy nhưng hình như cậu đang hoang mang.

Anh ngồi dậy rồi nhẹ giọng hỏi:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu xấu hổ chui cái đầu luôn vào trong chăn còn anh thì không khỏi mỉm cười vì hành động trẻ con này của cậu.

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ