Chap 44: Gặp mặt Hồ Điệp

4.1K 239 64
                                    

Thấy Vương Nguyên ngủ rất say nên anh không nỡ đánh thức, giữ lấy eo cậu rồi để cậu tựa đầu vào vai anh mà tiếp tục ngủ.

Ngủ thêm một lúc thì cậu mơ mơ màng màng gọi:"Tuấn Khải...".

Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Thức rồi à? Chúng ta về nhà"

Vì cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nên theo quán tính đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh mà cọ qua cọ lại như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:"Em cứ như vậy thì anh sẽ không nhịn được mà ăn em ngay bây giờ".

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, biết anh không dám hành động lỗ mãng trên xe nên nảy sinh ý định muốn trêu trọc anh một chút.

Bàn tay đang đặt ở thắt lưng anh nhẹ nhàng di chuyển xuống đùi anh như chạm như không khiến chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại.

Quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc bén:"Em dám...".

Cậu mỉm cười không đáp lời anh, vờ như không nghe thấy gì nhưng bàn tay vẫn đang tiếp tục làm loạn trên đùi anh. Tuy cách 1 lớp quần âu nhưng cậu có thể cảm nhận bàn tay mình đang nóng dần lên, vật nam tính kia cũng đã bắt đầu có phản ứng rồi.

Anh bắt đầu thở gấp, giữ lấy tay cậu:"Em...".

Vương Nguyên vẫn vờ không liên quan, cố tình hỏi:"Em thế nào? Em có làm gì đâu?"

Anh khẽ cười, cắn lên chóp mũi cậu một cái rồi mắng yêu:"Tiểu yêu tinh..."

Cậu mỉm cười đắc ý nói:"Tha cho anh đó". Nói rồi di chuyển tay ra khỏi đùi anh, tiếp tục tựa đầu vào ngực anh.

Đột nhiên điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên nhưng anh lại chần chừ không muốn nghe khiến cậu không thể không mở miệng:"Sao anh không nghe điện thoại?".

Anh nhìn cậu vài giây rồi đáp:"Là Hồ Điệp".

Vương Nguyên cũng im lặng vài giây rồi nói:"Em không sao, anh cứ nghe xem cô ấy nói cái gì?".

Nghe thấy giọng của anh thì Hồ Điệp liền lên tiếng:"Tuấn Khải...Hôm nay em anh đến ăn cơm với em được không? Em nhớ anh...".

Anh không do dự trả lời:"Được. Chúng ta ra ngoài ăn cơm, bây giờ em đến nhà hàng Royal ở gần nhà đi, anh sẽ đến đó trước". Nói rồi không dài dòng mà tắt máy ngay.

Vương Nguyên nghe anh nói như vậy thì cảm thấy có chút mất mác nhưng vẫn im lặng ôm lấy anh, chỉ là bàn tay đã buông lơi một chút.

Vương Tuấn Khải đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ của cậu, thương yêu hôn lên trán cậu:"Không vui?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có"

Anh sao có thể không nhìn thấy sự thoáng buồn trong đáy mắt cậu, anh tuyệt đối không để cậu cam chịu hay ủy khuất, dù cho đó là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Cúi xuống hôn cậu thật sâu, bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ, ôm trọn cậu vào lòng. Anh nhất định sẽ bảo vệ và che chở cậu thật tốt, thật thật tốt...

Hai người cứ như vậy hôn nhau hồi lâu thì anh mới rời môi cậu ra và nói:"Đi cùng anh''

Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại, ngập ngừng nói:"Nhưng mà..."

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ