Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng cấp cứu còn mọi người ở bên ngoài ai cũng căng thẳng lo lắng tới tột độ.
Thiên Tỉ thấy Chí Hoành sợ hãi đến phát rung thì nắm lấy tay cậu trấn an:"Em đừng sợ. Cậu ấy sẽ ổn thôi..."
Chí Hoành hít một hơi lấy bình tĩnh rồi lo lắng nói:"Hy vọng sẽ không trúng tim. Máu chảy nhiều quá không cầm lại được. Em sợ..."
Trịnh Hồng nghe xong càng cảm thấy bất an và hoang mang hơn nữa.
Bà đứng dậy hỏi:"Vương Nguyên đã đi đâu?"
Hắc Long cung kính đáp:"Dạ. Đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức thưa Phu nhân".
Trịnh Hồng nhíu mày hỏi tiếp:"Tại sao cậu ta lại bỏ đi?"
Hắc Long ngập ngừng nói:"Dạ...Lão đại có con với người khác cho nên...cậu ấy mới bỏ đi''
Trịnh Hồng nhíu mày càng chặt, nghi vấn hỏi:"Ai?"
Hắc Long thành thật nói:"Dạ....Là Hồ Điệp tiểu thư''
Bà không thể tin nổi câu chuyện này nên lớn tiếng hỏi:"Chuyện này là sao? Cô ta chẳng phải đã chết rồi hay sao?"
Hắc Long cúi đầu thật thấp rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho bà nghe, rất chi tiết và không bỏ sót một chi tiết nào
Lúc này Lưu Nhất Lân mới từ trong phòng cấp cứu đi ra, cúi chào Trịnh Hồng một cái:"Bác gái...''
Bà lập tức đứng dậy, nôn nóng hỏi:"Tuấn Khải thế nào rồi?"
Nhất Lân trả lời:"Bác yên tâm. Tuấn Khải tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhát dao chỉ cách tim có 2cm nhưng may mà được đã sơ cứu và đưa đến kịp thời. Ngoài ra cậu ấy còn bị xuất huyết bao tử khá nặng, hơn nữa sức đề kháng cũng rất yếu. Bây giờ vẫn phải ở lại phòng cách ly để theo dõi. Khi nào ổn định hơn thì có thể qua phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng mai mọi người mới có thể vào thăm cậu ấy"
Mọi người nghe xong tình hình của anh thì mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần không đe dọa tới tính mạng thì được rồi, anh là người quật cường như thế sao có thể dễ dàng chết được?
Trịnh Hồng để Hắc Long và một số vệ sĩ ở lại bảo vệ anh còn tất cả thì cùng nhau ra về. Bà cũng là một người mẹ nên tất nhiên thương xót con mình, nhưng trong tình tình này thì bà không cho phép bản thân mình yếu đuối bởi vì bà chính là con dâu trưởng của Vương gia.
Lần này anh làm sai nên nhất định phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia pháp, không được phép nương tay, nếu không còn ai coi trọng anh và người nhà họ Vương nữa.
Quản gia thấy Trịnh Hồng về tới thì cúi đầu chào:"Phu nhân. Cậu chủ sao rồi ạ?"
Bà ngồi xuống ghế rồi nói:"Tạm thời không nguy hiểm nữa"
Ông gật đầu:"Dạ. Cảm tạ trời phật"
Bà im lặng một lúc thì lên tiếng hỏi:"Nói cho tôi nghe về Vương Nguyên?"
Quản gia biết hiện tại không thể giấu diếm chuyện tình cảm của anh và cậu nữa nên bắt đầu kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện về cậu. Từ việc cậu đối xử thân thiện với mọi người ra sao, mọi người yêu mến cậu thế nào, Vương Tuấn Khải và Nguyệt thự vì cậu thay đổi thế nào.... Mọi chuyện ông đều nói ra một cách chân thật nhất. Vì với ông mà nói thì Vương Nguyên thật sự chính là một nửa mà Vương Tuấn Khải cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH
FanfictionCopule chính : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề:Tổng tài kiêm lão đại hắc bang . Băng lãnh phúc hắc công x ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. End: 100%...