Chap 57: Đứa bé

4.3K 243 62
                                    

Vương Nguyên được đưa đến một căn nhà nhỏ cách rất xa trung tâm thành phố nên khá là hẻo lánh. Cậu vừa vào nhà thì đã nhìn thấy Lưu Nhất Lân ngồi trên sofa đợi sẵn không biết từ khi nào.

Nhất Lân đứng dậy nói:"Em ngồi xuống đi. Chí Hoành liều quá rồi, dám cho em uống thuốc kích thích dạ dày. Bây giờ có còn khó chịu lắm không?"

Cậu ngồi xuống nhìn anh im lặng chỉ lắc đầu ám chỉ mình không sao. Nhưng kì thật trong người cứ nôn nao rất khó chịu. Cảm giác buồn nôn khiến chân mày Vương Nguyên không thể giãn ra.

Anh cầm tay cậu lên rồi nói:"Để anh xem lại mạch cho em"

Lưu Nhất Lân không dám tin vào sự thật vì Vương Nguyên có đến hai mạch đập, điều này chứng minh cậu đang mang thai.

Nhìn cậu một lúc thì hỏi lại lần nữa:"Em có khó chịu ở đâu không?". Cậu vẫn yên lặng lắc đầu. Chỉ cần có thể rời khỏi ngôi nhà có bóng dáng của Vương Tuấn Khải thì cậu đã thấy tốt lắm rồi. Hiện tại có mệt mỏi một chút cũng không sao cả.

Anh nặng nề thở ra và nói:"Em ngủ một chút nha. Chắc là đi đường xa mệt lắm rồi. Khi thức dậy anh sẽ kiểm tra mạch lại cho em lần nữa".

Cậu gật đầu rồi đi theo người giúp việc lên phòng đóng cửa lại. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu cứ thế chầm chậm nhắm mắt lại.

Lưu Nhất Lân tức giận lập tức gọi điện cho Lưu Chí Hoành để cảnh cáo:"Em thật to gan"

Chí Hoành vội hỏi:"Anh hai. Nguyên Nguyên sao rồi?"

Nhất Lân nói:"Em còn dám hỏi câu đó hay sao? Nói cho anh biết, có phải em dùng thuốc để em ấy mang thai hay không hả?"

Chí Hoành mở to hai mắt, nghẹn lời:"Em..."

Nhất Lân lớn tiếng nói:"Còn không chịu nói?"

Chí Hoành mím môi:"Là... cậu ấy một mực muốn sinh con cho Tuấn Khải nên..."

Nhất Lân nhíu mày:"Em có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào hay không hả?"

Chí Hoành phân bua:"Em biết nhưng cậu ấy hiện tại đã như vậy nên sẽ không có ý định đó nữa đâu"

Nhất Lân hừ lạnh:"Anh vừa bắt mạch cho em ấy. Em ấy mang thai rồi em có biết hay không?"

Chí Hoành sửng sốt:"Anh nói cái gì?"

Nhất Lân nói:"Anh không có nói sai. Vương Nguyên thật sự có hai mạch đập. Anh đoán cũng hơn 3 tháng thì mạch mới rõ ràng như vậy"

Chí Hoành lo lắng:"Cậu ấy có biết không?"

Nhất Lân thở dài:"Anh vẫn chưa nói. Anh muốn ngày mai bắt mạch lại lần nữa. Với tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý hiện tại không thể để em ấy mang thai được"

Chí Hoành lo lắng:"Em muốn đến gặp cậu ấy. Cậu ấy..."

Nhất Lân vội ngắt lời:"Không được. Tuấn Khải sẽ cho người theo dõi em nên em không được manh động"

Chí Hoành nhíu này:"Nhưng em lo cho cậu ấy quá"

Nhất Lân động viên:"Yên tâm. Anh sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Em đừng có manh động rồi làm hỏng chuyện. Sẽ không có cơ hội giải cứu lần thứ hai đâu"

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ