Chap 87: Món quà sinh nhật

4.4K 257 52
                                    

Trưa hôm sau Vương Nguyên mới mơ màng thức giấc, vừa mới ngồi dậy thì chân mày liền nhíu chặt, đưa tay xoa cái eo đau nhức mấy cái rồi hậm hực bước xuống giường.

Nhìn mình trong gương không khỏi khiến nghiến răng nghiến lợi vì khắp nơi trên cơ thể cậu lúc này đầy rẫy những dấu vết do Vương Tuấn Khải để lại.

Đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ ửng. Thảm hại nhất là cổ, ngực, bụng, eo và đùi thì đầy những dấu răng.

Nghiêng người nhìn ra phía sau, từ vai,  lưng xuống mông cũng đầy thương tích. Hèn gì cậu lại cảm thấy toàn thân đau nhức như từng bị xe ngựa cán qua.

Vương Nguyên hậm hực lấy áo của anh mặc áo vào rồi quay lại giường giật mạnh chăn ra ném xuống sàn, không kiêng dè hét lớn:"Vương Tuấn Khải...Anh lập tức thức dậy ngay cho em"

Hai vệ sĩ ở ngoài nghe thấy cậu hét thì cũng giật cả mình, không hẹn mà nhìn nhau. Họ chưa kịp hiểu tình hình đang xảy ra thì lại nghe thấy tiếng hét chói tai kia lần nữa:"Vương Tuấn Khải....Anh có dậy hay không hả?"

Hai người vệ sĩ lại nhìn nhau thở dài. Cả đêm hôm qua anh và cậu tra tấn thính giác của bọn họ còn chưa đủ hay sao? Haizz...

Vương Tuấn Khải bị cậu quát thì cũng chịu ngồi dậy xoa xoa đầu tóc rối bời của mình rồi hỏi:"Bà xã à. Em làm gì vậy? Sao không cho anh ngủ?"

Cậu nhìn anh đầy sát khí:"Anh xem. Anh đã làm gì em hả?"

Anh khẽ nhếch môi:"Anh có làm gì em đâu"

Cậu leo lên giường đánh tới tấp vào ngực anh:"Đồ xấu xa...Anh còn dám chối hả?"

Anh cười cười nói:"Ít ra em cũng phải cho anh xem chứng cứ cái đã"

Nói xong lập tức kéo cậu nằm xuống giường, dùng hai tay giật mạnh cổ áo cậu ra khiến nút áo văng tứ tung rơi xuống sàn nhà lộp độp.

Cậu bị hành động lưu manh của anh làm tăng thêm mấy phầm tức giận, liên tục đánh lên ngực anh rồi mắng:"Anh là đồ xấu xa...đồ xấu xa...lưu manh..."

Anh giữ hai tay cậu lại rồi hỏi:"Em muốn đánh chết chồng em hửm?"

Cậu rướn người, cắn mạnh vào vai anh:"Em phải cắn chết anh. Đồ xấu xa. Anh làm em thành ra như vậy, em làm sao dám ra ngoài hả?"

Anh khẽ cong môi. Nhớ lại tối qua lúc tắm xong thì anh bế cậu ra ngoài, vốn định tha cho cậu nhưng nhìn thấy cậu mệt lã mà ngủ mê man thì máu cầm thú lại nổi lên, cuối cùng thì anh vẫn tiếp tục làm việc của mình đến gần sáng mới chịu ngưng rồi bế cậu đi tắm rửa lần nữa.

Hiện tại nhìn thấy con mèo nhỏ tức giận thành bộ dạng đanh đá này thì kéo cậu ngồi dậy, ôm vào lòng rồi dỗ ngọt:"Đừng cáu mà. Là anh sai được chưa? Là anh không biết kiềm chế được chưa? Nhưng em cũng không thể trách anh vì..." rồi đưa tay bóp cánh mông cậu nói tiếp:"Em mơn mởn như vậy kêu anh nhịn thì anh có là tu sĩ à"

Cậu nhíu mày rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh:"Đồ sắc lang...''

Anh cười cười nói:"Sắc lang nhưng là chồng em đó"

Thấy cậu bĩu môi không thèm trả lời cũng không thèm nhìn anh thì anh xoa xoa cái eo nhỏ của cậu rồi nói:"Thế nào? Khó chịu ở đâu hửm?"

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ