Chap 91: Nhạy cảm

3.9K 244 23
                                    

Hôm nay là ngày Bánh Bao và mọi người về nước nên Vương Tuấn Khải tan làm sớm hơn bình thường.

Vương Nguyên thì cả ngày lay hoay dưới bếp để chuẩn bị những món mà Bánh Bao thích ăn nhất. Tâm trạng theo đó mà tốt hẳn lên.

Anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cậu từ phía sau:"Bà xã. Em đang làm gì vậy hả?"

Cậu xoay người lại ôm lấy anh:"Em nấu mấy món Bánh Bao thích và làm một ít bánh ngọt. Hôm nay Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sẽ qua đây cùng nhau ăn tối"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Đã xong chưa?"

Cậu đẩy nhẹ anh ra:"Anh đừng như vậy...nhột á. Đã xong rồi"

Anh cười cười rồi bế cậu lên:"Chúng ta đi tắm"

Cửa phòng vừa đóng thì cả hai liền quấn lấy nhau trên chiếc giường Kingsize. Gần đây cậu cứ mệt mỏi nên anh cũng không có tâm tư nào để cùng cậu lăn giường, chỉ là mỗi khi Vương Nguyên trong lòng anh cào cào, cọ trái ủi phải thì anh phải đè nén không biết bao nhiêu là xúc cảm mới không trực tiếp đè cậu ra ăn sạch. Hôm nay thấy cậu vui vẻ hẳn nên anh cũng không muốn bản thân phải bị nghẹn thêm nữa.

Sau khi hút hết mật ngọt làm Vương Nguyên muốn ngạt thở thì anh cắn nhẹ vào hỏm cổ cậu:"Anh muốn em...Bà xã..."

Giọng nói ôn nhu pha lẫn chút khàn khàn ấy của anh như một liều thuốc kích thích nhẹ đối với cậu. Thân thể theo đó mà khẽ rung lên.

Mấy hôm nay cậu cứ mệt mỏi nên buổi tối thường ngủ rất sớm vì vậy anh cũng  bị cấm vận luôn.

Cậu biết anh đã kiềm chế lắm rồi nên mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh:"Em cũng muốn anh. Ông xã..."

Được sự đồng ý của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cúi xuống vừa hôn môi cậu, vừa hôn vừa cởi sạch quần áo cả hai.

Thân thể người thương hiện ra trước mắt khiến hơi thở Vương Tuấn Khải càng lúc càng dồn dập. Xúc cảm mãnh liệt làm anh cảm giác hôn không đủ nên bắt đầu gặm cắn da thịt mềm mại kia.

Đây không phải là lần đầu anh quá phấn khích như vậy nhưng cũng làm cho Vương Nguyên cảm thấy có cảm giác rất lạ, vừa đau đớn vừa tê dại.

Hai người chỉ mới có một thời gian ngắn không gần gũi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng nôn nao đến rạo rực cả lên.

Nghe thấy âm thanh ngân nga dứt quãng của cậu thì anh mỉm cười, ngước nhìn cậu:"Bà xã... Em thật nhạy cảm nha. Ông xã chỉ mới không chạm mấy ngày thôi mà"

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mông lung, hé môi bật ra thanh âm nỉ non:"Ông xã...hôn em...em muốn anh..."

Vương Tuấn Khải đương nhiên thuận nước đẩy thuyền chiếm thế thượng phong, tiếp tục hôn khắp người cậu khiến cậu đè nén thanh âm mị hoặc:"Ông xã...em khó chịu...em muốn..."

Anh cúi xuống ngậm lấy "tiểu nguyên" mà không chịu hành động làm cậu càng thêm mấy phần đè nén, mồ hôi trên trán đã tuôn ra:"A...ông xã...đừng trêu em nữa..."

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ