Chap 70: Bánh Bao ra tay

5.3K 321 125
                                    

Vương Tuấn Khải đang cùng Thiên Tỉ và Hắc Long, Hoàng Long và Bạch Long ở trong phòng làm việc thì đột nhiên có một đứa bé mở cửa xông vào rồi nhảy lên đùi anh ngồi, còn đưa tay ôm cổ anh và nói:"Baba. Bánh Bao thật nhớ Baba" khiến mọi người một phen hốt hoảng nhất là Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn thấy Bánh Bao thì bất ngờ hay nói đúng hơn là sợ tới hồn muốn lìa khỏi xác, đứng dậy hỏi:"Bánh Bao. Con làm gì ở đây hả?"

Bánh Bao hôn lên má Vương Tuấn Khải một cái rồi nói:"Con nhớ baba nên muốn gặp Baba"

Thiên Tỉ nghe mấy lời này thì mồ hôi đổ đầy trán, bước đến dụ dỗ muốn bế bé ra khỏi nơi đây:"Nào... Chú bế con về nha?"

Bánh Bao lắc đầu kèm bĩu môi:"Không muốn. Con chỉ muốn ở với Baba thôi"

Thiên Tỉ đang không biết phải nói gì trước tình cảnh này thì Vương Tuấn Khải bỗng lên tiếng:"Chú không phải Baba của con. Lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao?"

Bánh Bao nhìn anh rồi lớn tiếng nói:"Ba là Baba của con. Không phải chú"

Anh thở dài muốn nói cho đứa nhỏ này rõ ràng:"Thế mẹ con là ai? Hửm?"

Bánh Bao thản nhiên đáp:"Con không có mẹ. Con chỉ có Baba và Daddy thôi"

Mọi người nghe xong thì muốn bật cười. Ở đâu ra cái lý lẽ này chứ? Không có mẹ mà lại có hai người cha sao? Thật sự là hoang đường.

Anh bỏ qua vấn đề nan giải kia, hỏi tiếp:"Sao con vào được đây? Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ mà"

Bánh Bao bĩu môi kèm theo đó là sự đắc ý:"Chỉ nhiêu đó không làm khó được con đâu. Con đây có IQ 180 mà"

Anh bất giác mỉm cười vì cái bộ dạng đắc ý hiện giờ của bé giống hệt Vương Nguyên khi cao hứng, nhàn nhạt hỏi:"Con muốn gặp chú để làm gì?"

Bánh Bao nhíu mày lại nhìn anh khiến mọi người một phen chấn động. Ai cũng thầm tự hỏi:"Sao hai người họ lại giống nhau tới như vậy"

Bánh Bao lớn tiếng nói:"Con đã nói không phải chú. Là Baba... Baba mà..."

Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ một đứa nhỏ lại dám lớn tiếng với anh như vậy. Xem ra đứa trẻ này quả nhiên không tầm thường. Gan cũng thật sự lớn lắm mới dám quát thẳng vào mặt anh như thế.

Anh thấy bé nổi giận nên bất đắc dĩ thuận theo:"Được. Là Baba, không phải chú. Vậy con muốn gặp Baba để làm gì?"

Bé mỉm cười ngọt ngào giống y hệt Vương Nguyên, nũng nịu nói:"Con muốn Baba ngủ trưa với con"

Anh nghe xong không hiểu vì sao lại muốn bật cười nhưng vẫn lắc đầu:"Không được. Chú...à không... Baba đang bận"

Bánh Bao không hài lòng, phụng phịu hai má, chu chu môi, đôi chân mập mạp vừa đung đưa qua lại vừa nói:"Con không muốn... Con muốn Baba ngủ trưa với con"

Anh nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của đứa nhỏ thì bỗng trầm mặt giây lát, ngày trước Vương Nguyên cũng từng ngồi ăn kem như thế, bộ dạng thích thú nên cứ đung đưa chân qua lại không khác gì đứa trẻ này.

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ