Chap 20: Anh xin lỗi

6.6K 319 32
                                    

Vương Tuấn Khải vẫn trầm ngâm ngồi bất động như một pho tượng ở bên ngoài phòng cấp cứu hồi lâu.

A Tam thấy vậy thì lên tiếng:"Cậu chủ. Chúng ta cũng nên về thôi''

Anh phất tay:"Cậu về đi. Tôi muốn ở đây một mình"

A Tam biết có nói gì cũng không làm anh đổi ý nên cúi đầu:"Dạ. Tôi xin phép"

Lưu Nhất Lân trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa đi thì lên tiếng chào hỏi:"Chào Vương tổng".

Anh nhàn nhạt hỏi:"Tình hình cậu ấy thế nào?"

Nhất Lân đáp:"Tạm thời đã hạ sốt, nếu không phát sốt tái đi tái lại thì sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi"

Sắc mặt anh vẫn không đổi, nhàn nhạt nói:"Dùng phương pháp trị liệu tốt nhất cho cậu ấy"

Nhất Lan đáp:"Anh yên tâm. Cậu ấy là bạn thân của Chí Hoành nên tôi đương nhiên đặc biệt chăm sóc"

Anh nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu rồi nói:"Tôi muốn vào thăm cậu ấy"

Nhất Lan đã sớm đoán được người đang nằm trong phòng nhất định có quan hệ đặc biệt với anh nhưng vẫn nói:''Tạm thời không được"

Anh hơi nhíu mày nhưng rồi lại nghĩ kì thật đối phương cũng chỉ là bổn phận của một bác sĩ mà thôi, chân mày giãn ra:"Tôi chỉ vào một lúc"

Nhất Lân hơi bất ngờ trước thái độ hòa hoãn này của anh, không ngờ Vương Tuấn Khải đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu như trước đây thì anh nhất định sẽ không cần hỏi ý kiến của bất kì ai, trực tiếp đi vào. Có lẽ là bận tâm tới sức khỏe của người bên trong. Xem ra anh cũng đã dụng tâm không ít.

Nghĩ thế nên nhẹ nhàng thở ra:"Thôi được, nhưng chỉ một lúc thôi, cậu ấy vẫn còn trong tình trạng chưa ổn định"

Vương Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp đẩy cửa ra bước vào.

Nhìn thân ảnh đang an tĩnh nằm trên giường thì không khỏi đau lòng.

Vương Nguyên trắng trẻo hồng hào của anh đâu rồi? Người hiện giờ sắc mặt tái nhợt không chút sức sống.

Vết thương nơi cổ tay đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn rỉ máu hồng hồng, chứng tỏ vết cắt rất sâu. Tự hỏi lúc đó cậu có đau lắm không?

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu áp lên má anh. Lạnh. Thật lạnh. Sao tay cậu lại lạnh như vậy?

Trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu rồi đưa tay vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt:"Em hận anh lắm đúng không? Hận anh nên muốn rời bỏ anh? Hận anh nên mới khiến anh đau lòng như vậy?"

Nói rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng:"Anh xin lỗi..."

Sáng sớm hôm sau, Chí Hoành mắng cho Thiên Tỉ một trận long trời lở đất rồi mới chịu lên xe đến thăm Vương Nguyên.

Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên la hét.

Chí Hoành chạy vào thấy cậu và Vương Tuấn Khải đang giằn co thì xông tới kéo anh ra:"Anh muốn làm gì cậu ấy hả?"

[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ