Trịnh Hồng vừa đi hoạt động từ thiện về thì nghe tin Vương Nguyên sinh khí tới động thai nên lập tức gọi Vương Tuấn Khải tới để dạy dỗ. Bà yêu cầu anh phải quỳ ở Từ Đường của Vương gia để nghe bà giáo huấn một trận khiến sắc mặt âm trầm lại càng thêm khó coi.
Chính gì vậy mà hình ảnh mọi người ở Vương thị nhìn thấy chính là một Vương tổng đằng đằng sát khí khiến ai ai cũng phải lạnh người mỗi khi anh lướt qua.
Thư ký mang hợp đồng vào cho anh ký thì anh lạnh giọng:"Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Phòng nhân sự sẽ nói chuyện với cậu"
Thư ký nhìn anh nói:"Vương tổng. Tại sao anh lại muốn đuổi việc tôi? Có phải tôi đã làm gì sai?"
Anh nghe đối phương muốn biết nguyên nhân thì giọng càng thêm lạnh:"Là ai cho cậu tự ý nghe điện thoại của tôi? Khiến vợ tôi hiểu lầm dẫn đến động thai. Đuổi việc cậu đã là nương tay với cậu rồi"
Thư ký vội vàng thanh minh:"Tôi quả thật không cố ý nghe điện thoại của anh. Tôi..."
Anh ngắt lời:"Cậu có cố ý hay không tôi không cần biết vì tâm tư của cậu tôi tất nhiên nhận ra. Nếu không nể tình ba cậu là tiền bối đã cống hiến cho Vương thị nhiều năm thì tôi đã không giữ cậu bên cạnh. Nhưng là cậu quá phận, chọc giận bà xã tôi nên tôi không thể giữ cậu lại"
Thư ký cúi mặt nói:"Tôi là thật lòng với anh. Tôi..."
Anh nhíu mày:"Cậu tốt nhất nên im lặng trước khi quá muộn. Ngoài vợ tôi ra thì trong mắt tôi không có ai khác"
Thư ký ngập ngừng nói:"Tôi..."
Anh lớn tiếng nói:"Ra ngoài"
Thư ký thấy tình hình này thì khó mà phân bua hay níu kéo nên đành hậm hực đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến vợ chồng anh bất hòa. Ai ngờ lại vừa mất cơ hội tiếp cận anh vừa mất luôn cả việc làm.
Vương Nguyên đang thả hồn theo âm nhạc, những ngón tay thon dài đang thuần thục lướt trên những phím đàn dương cầm, cảnh đẹp ý vui như thế đập vào mắt anh làm anh bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới hôn lên đỉnh đầu cậu:"Bà xã..."
Cậu ngừng động tác:"Sao hôm nay lại về sớm vậy?"
Anh cúi xuống thổi khí vào tai cậu:"Nhớ em"
Cậu rùng mình một cái, đưa tay đẩy trán anh ra:"Đừng có xảo ngôn"
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến anh nhẹ nhàng thở ra:"Vẫn chưa hết giận?"
Thấy cậu đứng dậy không nói gì thì anh giang tay ôm lấy cậu:"Bà xã đại nhân à. Anh đã đuổi việc cậu ta rồi. Xin hỏi em đã hài lòng chưa?"
Cậu gỡ tay anh ra, liếc nhìn anh:"Có tật giật mình"
Anh thở dài:"Thôi mà. Em như vậy mẹ sẽ lại mắng anh rồi bắt anh ra phòng khách ngủ đó"
Cậu lại liếc anh thêm một cái:"Mặc kệ anh chứ"
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi kia khiến anh cười cười, bế cậu lên:"Sao mà mặc kệ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH
FanfictionCopule chính : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề:Tổng tài kiêm lão đại hắc bang . Băng lãnh phúc hắc công x ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. End: 100%...