Lưu Nhất Lân đưa hộ chiếu mới cho Vương Nguyên rồi nói:"Ngày mai chúng ta sẽ bay vào lúc 7h tối, như vậy sẽ ít người chú ý tới hơn. Đây là khung giờ cao điểm nên bọn họ sẽ không nghĩ chúng ta dám manh động như vậy"
Cậu ngạc nhiên hỏi:"Chúng ta? Anh bay cùng em sao?"
Anh nói:"Yên tâm, anh sẽ dùng hộ chiếu khác. Với lại không thể để em đi một mình được. Anh không yên tâm, hơn nữa đúng lý anh đang công tác ở Mỹ, ngày mai chỉ cần cố ý cho người của Vương gia nhìn thấy anh ở bệnh viện thì sẽ càng khiến mọi thứ trở nên hợp lý hơn"
Vương Nguyên nghe vậy gật đầu:"Cảm ơn anh"
Anh xoa đầu cậu:''Đứa ngốc này, đừng cứ nói cảm ơn nữa"
Cậu mỉm cười sau đó mở ngăn tủ ra đưa cho anh một phong bì và nói:"Giúp em gửi cái này cho Tuấn Khải"
Anh nhận lấy và nói:"Được. Anh sẽ kêu người làm ngay"
Cậu gật đầu không nói thêm gì thì Anh nói:"Em ngủ sớm đi. Anh ra ngoài. Chúc ngủ ngon"
Cậu mỉm cười nói:"Chúc ngủ ngon"
Vương Nguyên ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là cả bầu trời tối đen như mực, nó cũng mờ mịt như tương lai của cậu vậy. Cậu không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ sống ra sao? Lần này ra đi không biết sau này có còn quay trở lại hay không?
Đặt tay lên bụng mình rồi thầm nói với bản thân phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Cậu không được hạnh phúc nhưng con cậu nhất định phải được vui vẻ và hạnh phúc mà lớn lên. Đó chính là điều mà cậu mong mỏi nhất vào lúc này.
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Cả đêm qua anh ôm khung ảnh của Vương Nguyên đau lòng mà ngủ lúc nào cũng không hay. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì có người gõ cửa nên lạnh giọng nói:"Vào đi"
Quản gia tiến vào rồi đưa cho anh một phong bì và nói:"Cậu chủ. Vệ sĩ nói có một đứa bé đưa cái này cho họ, nói là gửi cho cậu. Đã kiểm tra qua và không phát hiện có chứa gì nguy hiểm"
Anh nhận lấy rồi lạnh lùng nói:"Ra ngoài đi".
Vương Tuấn Khải mở phong bì ra thì thấy bên trong có một lá thư được viết tay và vòng tay mà anh đã tặng Vương Nguyên vào đêm Giáng sinh. Anh nhanh chóng mở thư ra đọc và sau đó là tim anh bỗng chết lặng.
" Tuấn Khải! Khi anh nhận được lá thư này cũng là lúc em đã đi rất xa anh rồi. Đừng tìm em nữa. Chúng ta hứa với nhau phải sống tốt những ngày còn lại có được không?
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này cho anh. Em đã nghĩ thông suốt rồi. Hai chúng ta không thể cùng 1 chổ với nhau được nữa. Anh cũng đừng níu kéo làm gì. Cũng không cần cảm thấy có lỗi với em.
Em không trách anh, thật sự không trách anh. Anh làm rất đúng. Anh không như những người bình thường khác mà có thể sống riêng cho bản thân mình.
Anh là người thừa kế của cả 1 gia tộc, trách nhiệm của anh rất nhiều nên chuyện anh muốn có 1 đứa con, 1 gia đình hoàn chỉnh là hoàn toàn chính đáng.
Chỉ trách em quá ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình trong khi em lại không thể cho anh những gì anh mong ước.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Anh sắp làm cha rồi. Anh vui lắm phải không? Anh mong chờ đứa bé chào đời lắm phải không?
Em chúc mừng anh. Em tin chắc anh sẽ là 1 người cha tốt. Hy vọng anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc mĩ mãn. Em là thật tâm cầu chúc cho anh.
Em gửi trả cái vòng tay lại cho anh. Vì em không thích hợp giữ nó nữa. Hãy tặng nó lại cho người thích hợp hơn em. Người ấy mới là người nắm giữ chìa khóa mở trái tim anh chứ không phải em.
Tạm biệt anh!"
Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải đọc xong thì ngã qụy xuống sàn nhà, nước mắt không biết tuôn ra từ khi nào, chỉ có thể hét lớn tên cậu trong sự tuyệt vọng:"Nguyên Nguyên...".
Sao tim anh lại đau như vậy? Đau đến muốn ngừng thở. Cả trái tim như bị ngàn con đau đâm vào. Tại sao? Tại sao lại chọn cách ra đi? Tại sao lại rời bỏ anh? Tại sao lại không tin vào tình yêu của anh? Tại sao không tin anh chỉ yêu một mình cậu? Tại sao lại không oán hận anh? Tại sao lại chúc phúc cho anh? Mất cậu rồi anh còn có thể hạnh phúc hay sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Chí Hoành nhận được tin Vương Nguyên đã an toàn đến Mỹ thì lúc này an tâm thở phào nhẹ nhỏm.
Thiên Tỉ cũng hỏi:"Sao rồi em?"
Chí Hoành cười:"Tốt rồi, an toàn rồi. Sức khỏe cậu ấy rất tốt. Đứa bé cũng rất khỏe"
Thiên Tỉ nghe xong nhíu mày:"Đứa bé? Đứa bé nào?''.
Chí Hoành biết mình vừa lỡ lời nên nhìn Thiên Tỉ ngập ngừng:"Thật ra...cậu ấy đang mang thai...''
Thiên Tỉ hoảng hốt đến đứng bật dậy:"Em...em...nói cái gì?''
Chí Hoành kéo anh ngồi xuống rồi nói:"Là cậu ấy muốn sinh con cho Tuấn Khải. Nhưng không ngờ...anh ấy đã có con với người khác rồi. Lúc bỏ đi mới phát hiện mình có thai"
Thiên Tỉ nhíu mày nói:"Sao hai người lại bất chấp như vậy hả? Em ấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi sinh đứa nhỏ, em có biết không?''
Chí Hoành nói:"Em biết, em tất nhiên biết và em cũng nói cho cậu ấy biết trước sẽ nguy hiểm nhưng cậu ấy bất chấp tất cả. Không ngờ cuối cùng... vẫn không được hạnh phúc"
Thiên Tỉ yên lặng nhìn Chí Hoành một lúc thì lớn tiếng nói:"Anh cấm em dùng thuốc em có nghe không hả?"
Chí Hoành cúi đầu ấp úng:"Em...thật sự..."
Anh nâng mặt cậu lên rồi hỏi:"Nói...Em có lén lút giấu anh dùng thuốc hay không hả?"
Chí Hoành mím chặt môi như ngầm thừa nhận cho việc làm của mình. Ôm anh thúc thít:" Thiên Tỉ... Em chỉ muốn..."
Anh cũng ôm lấy cậu:"Anh cấm em... Anh không cần em sinh con cho anh. Anh chỉ cần em..."
Chí Hoành bật khóc:"Em rất sợ một ngày nào đó anh cũng giống như Tuấn Khải...sức ép của dư luận, gánh nặng từ gia tộc...em... "
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:"Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đừng vì sai lầm của Tuấn Khải mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Hãy tin anh? Anh là anh, không phải cậu ấy"
Chí Hoành gật đầu ôm lấy anh. Cả hai như hiện tại với cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi nhưng nỗi ám ảnh về một đứa bé vẫn mãi lẩm quẩn trong tâm trí cậu. Có phải hay không khi có một đứa con thì hạnh phúc sẽ trở nên viên mãn hơn?
*17-11-2017*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH
FanfictionCopule chính : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề:Tổng tài kiêm lão đại hắc bang . Băng lãnh phúc hắc công x ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. End: 100%...