Vương Nguyên khóc cả đêm nên mắt đã sưng lên. Cậu vẫn còn rất mệt nhưng vẫn không muốn ngủ thêm, cuối cùng đành bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mệt mỏi bước từng bước xuống cầu thang, trên người còn mặc quần áo của người khác thì cơn ghen lại bọc phát thêm mấy phần.
Anh đi về phía cậu và nhẹ giọng:"Bảo bối..."
Vương Nguyên nhìn thấy anh thì lập tức quay lưng muốn chạy ngược lên lầu nhưng anh nhanh chân hơn nên có thể giữ lấy cánh tay cậu nói:"Nguyên Nguyên... Nghe anh nói được không?"
Cậu giật mạnh tay anh ra:"Tôi không có gì để nói với anh cả"
Anh thấy cậu phản ứng mạnh như vậy thì ôm cậu, nhẹ giọng năn nỉ:"Bảo bối ngoan. Chúng ta về nhà, từ từ anh sẽ giải thích với em có được không?"
Cậu đẩy anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, chua xót hỏi:"Về nhà? Tôi có nhà để về hay sao? Tôi từ lâu đã không có nhà, không có người thân nữa rồi"
Anh thấy cậu như vậy thì đau lòng nói:"Em đừng như vậy. Anh sẽ đau lòng"
Cậu im lặng không muốn nói gì, chỉ muốn quay lưng đi nhưng anh lần nữa nắm tay cậu:"Em không được đi. Bằng mọi giá hôm nay anh nhất định phải đưa em về?"
Cậu nhíu mày, lớn tiếng nói:"Anh buông ra...Đừng có chạm vào người tôi"
Anh không buông ta mà còn xiết chặt cổ tay cậu hơn, kiên định nói:"Anh không buông. Cả đời này cũng không buông".
Nhất Lân thấy vậy thì bước đến:"Buông em ấy ra. Cậu đang làm em ấy đau''
Vương Tuấn Khải giận dữ nói:"Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Cậu không cần xen vào"
Nhất Lân lạnh giọng:"Vương Tuấn Khải. Tôi nói cho cậu biết. Nếu em ấy không muốn đi thì không ai được phép đưa em ấy ra khỏi đây dù chỉ là nửa bước"
Vương Tuấn Khải vẫn không buông tay Vương Nguyên ra. Anh nhìn cậu hạ giọng nói:"Ngoan. Anh biết em đang giận anh nhưng không thể vì vậy mà không nghe anh giải thích. Về nhà với anh được không Bảo Bối? Tất cả mọi chuyện em thấy không phải như em nghĩ đâu"
Cậu uất ức nói:"Anh không cần tôi thì hà cớ gì phải níu kéo như vậy? Tôi đã từng cho anh cơ hội để nói sự thật nhưng anh vẫn chọn cách nói dối tôi. Anh nói anh bận việc công ty nhưng thật ra anh đang vui vẻ bên người khác. Chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn muốn giải thích cái gì nữa hả?".
Anh lắc đầu phân bua:"Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh..."
Cậu nhìn anh, nước mắt đã rơi đầy mặt:"Đúng là mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ mình đang rất hạnh phúc nhưng tất cả chỉ có mình tôi nghĩ như vậy mà thôi"
Nói tới đây thì nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:"Tôi tự hỏi anh đang phản bội tôi hay trước giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc với tôi? Anh chưa bao giờ thật tâm với tôi? Anh có thể nói cho tôi biết đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa? Anh có giây phút nào vì tôi làm cho cảm động mà yêu tôi không?".
Anh nhìn cậu chân thành nói:"Anh yêu em là thật lòng. Từ đầu anh đến với em đã là thật lòng. Anh không có phản bội em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KHẢI NGUYÊN] EM MỚI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH
FanficCopule chính : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề:Tổng tài kiêm lão đại hắc bang . Băng lãnh phúc hắc công x ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. End: 100%...