Hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi thở của anh, sự hoảng loạn của anh đều làm cho con tim của Vệ Ngấn cảm thấy chua xót, nước mắt liền chảy ra, chạy xuống môi hai người, lưỡi anh cảm nhận được vị mặn trong nước mắt của cô.
Anh bỏ cô ra, đặt tay lên má cô nhẹ nhàng, lòng bàn tay anh ướt đi.
“Dĩ Muội, em sao vậy?”
“Tần Hàm Dịch, tại sao? Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì?” nước mắt cô chảy ra càng nhiều hơn, cô thực sự muốn biết một nguyên nhân, tại sao bọn họ chỉ có thể bỏ qua nhau.
Bọn họ đều không sai, vậy thì lỗi thuộc về ai?
Nếu, đã chắc chắn rằng bọn họ không thể ở bên nhau vậy thì tại sao còn để bọn họ yêu thương nhau?
“Dĩ Muội, anh xin lỗi....” Tần Hàm Dịch khó khăn lên tiếng nghẹn ngào, hai mắt anh cũng đỏ lên, nhòe đi.
Nếu anh đồng ý trả lại cho mẹ cô một sự công bằng, vậy thì giữa bọn họ có phải là còn có cơ hội không?
Thế nhưng, anh không thể, nếu anh đẩy mẹ anh vào tù thì chẳng khác nào tiễn bà ta đi chết, anh làm con, kể cả có bị mắng là ích kỷ anh cũng không thể làm thế được.
“Không phải lỗi của anh....” Vệ Ngấn lắc đầu.
“Tuy anh không phải là hung thủ nhưng anh đã che giấu cho hưng thủ, em có tư cách để hận anh.”
“Em không hận anh.....” Vệ Ngấn nghẹn ngào, trái tim cô dường như đang bị đè nặng, vừa đau vừa khó chịu.
“Dĩ Muội, em càng nói thế này anh càng cảm thấy bản thân mình....”
“Không, anh không cần nói nữa....” Vệ Ngấn vì để ngăn lại không cho anh nói tiếp cô đột nhiên nhướn người lên, hôn vào môi anh.
Mỗi lời anh nói đều như một con dao đâm vào trái tim cô, tất cả những điều này đều không phải lỗi của anh, vì thế không nên để anh phải gánh vác.
Tần Hàm Dịch đơ người ra, nhưng vẫn đang ôm lấy cô, rồi anh đáp lại nụ hôn cô nhiệt tình.
Đôi môi hai người quấn lấy nhau, anh cũng ôm cô để cơ thể cô áp sát vào cơ thể anh, dường như muốn cô có thể hòa vào trong cơ thể anh, sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa nữa.
Bọn họ yêu thương nhau, vốn dĩ bọn họ đã không có lỗi vậy tại sao bọn họ không thể ở bên nhau?
Trong lúc đang chìm vào sự ngọt ngào hạnh phúc, cơ thể cô ép lên vết thương của anh, anh bất giác kêu lên một tiếng: “Ư....”
Cô giật mình, lập tức dừng nụ hôn lại, lùi về phía sau một bước, cô hỏi lo lắng: “Có phải là em chạm vào vết thương của anh rồi không? Để em xem nào....bây giờ chúng ta quay về thôi....”
“Dĩ Muội, đừng lo lắng, anh không sao cả.” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời nói trước sự lo lắng của cô, khi cô đang nheo mày lại anh liền ghé lại gần, một tay để lên gáy cô tay kia kéo cô lại gần hôn lên môi cô để làm cô an tâm hơn: “Dĩ Muội, em thực sự không sao, em đừng lo.”
“Tần Hàm Dịch. chúng ta quay về đi!” đôi mắt cô long lanh nước mắt, cô tiếp tục nói vẻ không yên tâm.
“Đừng khóc, chúng ta quay về, có được không?” Tần Hàm Dịch nhìn bộ dạng của cô anh liền mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Không Lựa chọn
RomanceHôn Nhân Không Lựa Chọn của tác giả Rose Novel nói về cô gái bình thường Diệp Dĩ Muội, bất ngờ bị bà nội của một gia đình giàu có để mắt, vì để trị bệnh cho mẹ mình mà đã chấp nhận gả mình vào gia đình giàu có, cùng với tổng tài ngôn tình ngược ác n...