CHƯƠNG 170: NHỚ NHUNG

1.3K 10 0
                                    

Mãi cho tới khi bóng dáng ba người biến mất, lúc này Tần Hàm Dịch mới chú ý tới Trần Nhã ở bên cạnh.

“Trời tối rồi, em về đi!” Tần Hàm Dịch lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói không có chút gì của phẫn nộ hay vui mừng.

“Để em ở lại chăm sóc cho anh đi!” Trần Nhã vừa cười vừa nói.

“Không cần đâu, về đi! ở đây có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc anh rồi.” Tần Hàm Dịch kiên nhẫn đáp lời cô ta.

Anh tới viện điều dưỡng dưỡng thương, vốn chỉ có mấy người thân thiết biết, anh cũng không biết Trần Nhã có được tin tức từ đâu mà chạy tới đây.

Khi mới gặp Trần Nhã, cô ta vẫn chỉ là một người chạy việc linh tinh trong truyền hình.

Thấy cô bị người khác bắt nạt mà vẫn kiên trì không khuất phục, cái bộ dạng đó làm cho anh không thể không nhớ tới một người phụ nữ - đó là Diệp Dĩ Muội.

Nâng đỡ cô ta, giúp đỡ cô ta, chẳng qua cũng chỉ là để bù đắp sự áy náy trong lòng anh đối với Diệp Dĩ Muội.

Nhưng, khi bạn thực sự yêu một người, bất kì người nào cũng không thể thay thế được cô ấy.

Vì thế, anh đối với Trần Nhã chẳng qua cũng chỉ là giúp đỡ mà thôi.

Về sau, Trần Nhã từng bước từng bước bước lên cao, bản tính vốn dĩ của con người cô ta liền bộc lộ ra ngoài.

Điều đó Tần Hàm Dịch cũng không nói gì nhiều, càng chẳng cảm thấy thất vọng, bởi vì anh biết rõ, cô ta không phải là Diệp Dĩ Muội, vì thế anh không có bất kì mong chờ gì ở cô ta.

Nhưng, thời gian năm năm, việc mẹ anh ra tay với một mạng người đã làm cho anh dần dần học được cách bao dung, không cực đoan giống như năm năm trước đó nữa.

Cho dù, Trần Nhã không phải là người anh thích, nhưng anh vẫn bằng lòng bao dung mà đối đãi với cô ta, anh đối xử với cô ta lịch sự, khách khí giống như đối xử với một người xa lạ.

“Được, lát nữa em sẽ quay về.” Trần Nhã ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra đỡ anh: “Em đỡ anh quay về.”

“Không cần đâu, anh tự về được.” Tần Hàm Dịch rút tay mình ra, nhấc chân tự mình đi về phía nơi ở.

Trần Nhã nheo mắt lại, cố nhịn sự tức giận trong lòng, nhanh chân bước đuổi theo.

“Là em đã bảo y tá về trước đi, ít nhất anh cũng phải để em nhìn thấy anh quay về an toàn, như thế em mới yên tâm, không nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết ăn nói thế nào với người của Tần gia?”

Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng bước, anh nhìn Trần Nhã, cuối cùng cũng không từ chối lời đề nghị của cô ta nữa.

Dù sao thì cũng chỉ còn mấy bước chân nữa, tranh cãi với cô ta chẳng bằng để cô ta cùng đi một đoạn.

Trần Nhã đạt được mục đích, trong lòng cảm thấy đắc ý, thực ra hai năm nay cô ta đã nắm bắt được tính cách của Tần Hàm Dịch rồi.

Bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất dễ động lòng.

Trần Nhã tưởng rằng đó là điều đặc biệt của Tần Hàm Dịch đối với cô ta mà không biết được rằng đó chẳng qua đó là vì sự rời đi của một người phụ nữ khác đã làm cho Tần Hàm Dịch học được cách đối đãi với người ở bên cạnh mình.

Hôn Nhân Không Lựa chọn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ