Từ trước tới nay, Cảnh Hạo đối với phụ nữ đều gần như không có đối thủ, anh muốn tiếp tục thì tiếp tục không muốn tiếp tục sẽ phủi tay, nhưng cho tới Cao Thiên Du thì cứ nói tới là liền bị né tránh đi, có thể thấy là đã gặp đúng người, đúng đối thủ rồi.
“Cô ấy là cô con dâu mà ba đã chọn cho em, em có không thích thì cũng chẳng có cách nào khác!” Cảnh Hạo vẫn già mồm biện luận.
Lam Dư Khê bật cười, nhưng nghe trong giọng nói của Cảnh Hạo có từ ba anh liền hỏi: “Lại còn không định tha thứ cho ba à?”
“Vậy anh thì sao? Định tha thứ cho ông ấy và anh cả không?” Cảnh Hạo không trả lời mà hỏi lại, anh đang lo không có cơ hội mà chuyển sang chủ đề khác.
“Tình cảnh của tôi và chú không giống nhau.” Lam Dư Khê không còn cười nữa mà khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
Có những vết thương, dù là qua đi cả mười năm rồi, nhưng vẫn không muốn để người khác chạm vào.
“Anh, sự việc đó đã xảy ta mười năm rồi, anh cũng đã lang bạt ở ngoài mười năm, cái thành phố này số người biết Lam thị trưởng có một người con riêng khéo còn nhiều hơn số người biết Lam thị trưởng có một người con trai thứ hai là Lam Dư Khê.” Cảnh Hạo cười có ý chế giễu, vận mệnh của bọn họ giống nhau – bản thân mình không quyết định được. Lam Dư Khê thì càng bị kiểm soát một cách vô tình.
“Không biết chẳng phải càng tốt à? đỡ có phóng viên rồi các phương tiện truyền thôn chạy theo tôi.” Lam Dư Khê trả lời dường như chẳng quan tâm.
“Nếu Vũ Thái Ninh còn sống thì anh có còn hận anh cả không?” Cảnh Hạo trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi.
“Đừng hỏi những câu hỏi giả thiết không có thực như thế.” Lam Dư Khê nheo mày lại, nói với ngữ khí không mấy hòa khí – cái ngữ khí rất ít khi anh dùng với Tần Hàm Dịch.
“Anh, trên thế gian này không có sự việc gì là không thể cả, kể cả là anh cả có sai thì cũng đã mười năm rồi....” lời của Cảnh Hạo còn chưa nói hết liền bị Lam Dư Khê lạnh lùng cắt ngang: “Đủ rồi, nếu nhưng chú tới tìm tôi để nói giúp Vũ Thái Ninh vậy thì tôi bận lắm.”
Cảnh Hạo thấy Lam Dư Khê đã bực mình rồi liền chỉ biết cho qua vấn đề này, không nói thêm gì nữa.
Thực lòng thì Cảnh Hạo không dám đường đột nói cho Lam Dư Khê biết, Vũ Thái Ninh không những vẫn còn sống, hơn nữa lại còn ở bên Lam Dư Trạch đã mười năm nay.
Chỉ là, chỉ sợ sau mười năm sóng yên biển lặng thì mọi chuyện sẽ không thể nào yên bình được như thế nữa.
Chỉ một điểm là Vũ Thái Ninh đã gặp và liên hợp với Lục Danh Dương đã cho thấy sóng gió sắp xảy tới.
Hơn nữa, dựa vào sự chiều chuộng dung túng của Lam Dư Trạch dành cho Vũ Thái Ninh, e rằng tình hình sự việc sẽ càng trở nên xấu xa....
Vũ Thái Ninh cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, đã lãng phí mất cả mười năm, thế nhưng thực ra thì chẳng ai là được hạnh phúc thật sự!
Cho dù năm xưa không xảy ra chuyện như thế thì cô có thể ở bên Lam Dư Khê không?
Cảnh Hạo quá hiểu về thủ đoạn của Lam lão gia, anh hận ông ta là vì năm đó ông ta vì muốn thăng chức mà không chút do dự đã ruồng bỏ anh và mẹ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Không Lựa chọn
RomanceHôn Nhân Không Lựa Chọn của tác giả Rose Novel nói về cô gái bình thường Diệp Dĩ Muội, bất ngờ bị bà nội của một gia đình giàu có để mắt, vì để trị bệnh cho mẹ mình mà đã chấp nhận gả mình vào gia đình giàu có, cùng với tổng tài ngôn tình ngược ác n...