CHƯƠNG 151: AI QUÁ ĐÁNG

2.1K 21 0
                                    

Mỗi người khi hốt hoảng đều muốn níu giữ một người, cách xử lý đều khác nhau, còn tính cách của Tần Hàm Dịch đã tạo thành cục diện như ngày hôm nay.

Anh không có cách nào để hạ thấp mình và nói ra những hoảng loạn trong lòng, chỉ có thể dùng cách thức điên cuồng này để giữ cô lại.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ, có được cô, cô là của anh, cũng chỉ có thể là của anh.

Hôn, mang theo ý nghĩ tàn nhẫn chỉ muốn xé nát cô ra, cô càng vùng vẫy thì anh càng hôn cô mãnh liệt hơn.

Còn sức lực của cô thì sao có thể địch lại anh, chỉ có thể bị ép ép vào cánh cửa, dường như không có sức để chống cự lại.

Cơ thể cao lớn của anh đè lên người cô, đôi chân dài của anh hơi khụy xuống để ép sự vùng vẫy của cô lại, cả người cô dường như bị người khác đóng đinh vào cánh cửa vậy, cô càng dùng lực thì cơ thể càng cảm thấy đau đớn.

Trong miệng bọn họ lúc này đã có mùi máu tanh lan tỏa ra, nhưng không ai biết đó là máu của ai.

Diệp Dĩ Muội vẫn luôn tin rằng, tình yêu của Tần Hàm Dịch đối với Hạ Lam rất cuồng nhiệt nhưng không ngờ lại điên cuồng tới mức độ này.

Có yêu anh hơn nữa nhưng bị anh làm tổn thương hết lần này tới lần khác như vậy, cô đã không còn có cảm giác gì những lúc tiếp xúc gần gũi với anh thế này.

Cô dùng ánh mắt thù hận nhìn anh chằm chằm, sau đó từ từ khép mi mắt lại, đem sự oán hận đó giấu vào trong.

Nếu đã chắc chắn rằng cô không có đủ sức lực để vùng vẫy ra khỏi anh vậy thì cô việc gì phải dùng sự yếu ớt của mình để chống chọi với sự mạnh mẽ vô tình của anh.

Tần Hàm Dịch vừa cảm thấy động tác phản ứng của cô gái đã yếu dần đi, hành động khống chế cô của anh cũng được nới lỏng ra, nụ hôn bá đạo mãnh liệt đó cũng dần trở nên nhẹ nhàng.

Nhưng, anh không biết, cô không phản ứng nữa không phải vì cô đã đón nhận nụ hôn của anh mà là cô đang dùng một cách thức kháng cự khác.

Thờ ơ, không phản ứng lại, đó chắc là sự sỉ nhục lớn nhất đối với người đàn ông.

Chẳng lẽ Tần Hàm Dịch không hề cảm nhận thấy, không hiểu sao?

Không, anh hiểu, thế nhưng anh không thể dừng lại, anh cũng không có cách nào để dừng lại.

Sự tình đã phát triển đến bước này, nếu như anh dừng lại thì đổi lại chỉ là một cái tát, một trong hai người sẽ bước ra khỏi căn nhà này.

Anh muốn có cô, muốn cô từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đều thuộc về một người là anh.

Cho dù cách làm như vậy là sai, anh có thể dùng những năm tháng dài đằng đẵng sau này để bù đắp cho cô, cũng nhất định không để cho cô rời xa anh.

Chỉ là, rõ ràng anh là dùng bạo lực trước nhưng con tim anh cũng không đau ít hơn cô.

Hai tay anh ôm lấy eo cô, dùng lực ôm cô vào lòng, cơ thể yếu ớt đó dính chặt vào trước ngực anh.

Hôn Nhân Không Lựa chọn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ