Thứ âm nhạc ồn ào với nhịp điệu bắt tai đang dần xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Mọi người đang hòa cùng với âm nhạc DJ tạo cho chúng tôi, còn tôi thì đang nhảy cùng với người nào đó mà tôi không hề biết và dần mất đi kiểm soát trong tiếng nhạc.
"Sowon unnie, chúng ta phải đi thôi!" Tôi nghe thấy tiếng Yerin hét vào tai mình, nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt và hòa cùng điệu nhạc.
"Unnie!" Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai và nó làm tôi sởn da gà. Tôi nhìn em ấy và nhăn mặt.
Yerin là hàng xóm của tôi từ ngày tôi có thể nhớ được. Chúng tôi sống đối diện nhau, nhà của chúng tôi gần như là đối mặt với nhau, em ấy là một người bạn mà có thể hiểu tôi đến mức tôi phát ghét khi em ấy có thể đọc được tâm trí tôi.
"Chúng ta vừa mới đến thôi mà!" Tôi hét lên để em ấy có thể nghe thấy. Tôi ghé đến bên tai em ấy để em ấy có thể nghe thấy tôi rõ hơn.
"SinB đang ở nhà một mình, em phải đi bây giờ." Em ấy trả lời. Tôi dừng lại và đừng đó nhìn em ấy. Em ấy là người mà tôi ghét vì em ấy biết tôi quá rõ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất; tôi ghét em ấy vì dù cho em ấy biết tôi quá rõ như vậy thì em ấy vẫn không thể nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em ấy.
"Cô ấy có thể tự lo cho mình mà" Tôi nghiêm túc nói, nhưng em ấy chỉ lắc đầu.
"Em thực sự phải đi. Em sẽ gọi lái xe để chị có thể về nhà an toàn." Em ấy nói. Tôi giữ tay em ấy lại và tuyệt vọng nhìn em ấy.
"Hôm nay là sinh nhật chị mà" Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi dám cá là em ấy đã nghe tôi nói.
"Tạm biệt unnie!" Em ấy hét lên và vẫy tay chào tôi. Tôi chỉ biết nhìn em dần biến mất vào trong đám đông.
Tôi thở dài rồi bước qua biển người kia. Tôi bước ra ngoài và được chào mừng bởi cái lạnh thấu xương của những cơn gió.
"Mình bốc mùi quá đi" Tôi tự thì thầm với bản thân khi tôi ngửi thấy mùi rượu bốc lên từ quần áo.
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi thường trở nên hào hứng hơn vào ngày sinh nhật bởi nó có nghĩa là tôi có thể ở cùng Yerin lâu hơn, nhưng mọi chuyện lại thay đổi từ khi em ấy có SinB. Thiên thần đó, tôi chẳng biết em ấy có được thiên thần ấy ở nơi quái nào, nhưng một ngày nọ em ấy đến và giới thiệu với tôi cô gái với làn da trắng như đậu phụ và khuôn mặt nữ thần hoàn hảo.
Trong thế giới mà chúng tôi đang sống, chúng tôi sống cùng với những thiên thần hay cái mà họ gọi là nô lệ của loài người. Họ xuất hiện ở đâu đó, không có chút kiến thức nào về việc làm thể nào để tồn tại ở thể giới này và cuối cùng là trở thành nô lệ của những người có thể giúp họ sống sót; những người có thể cho họ ăn, cho họ mặc và ngược lại họ sẽ làm mọi thứ mà bạn mong muốn.
Tôi cảm thấy kinh tởm mỗi khi thấy họ; họ đeo đuổi những ông già giàu có, họ cho phép chủ nhân đánh đập họ, họ không phàn nàn kể cả khi chủ nhân của họ bắt họ phải làm những thứ kinh tởm và họ cho phép những con người dơ bẩn đó coi họ như đồ vật mà con người có thể sử dụng.
Nó chẳng có ý nghĩa gì cả-- họ đã phá hủy những suy nghĩ của tôi về một thiên thần từ khi tôi còn nhỏ, jeez.
"Này em gì ơi, em bị lạc sao?" Tôi quay sang nhìn đám du côn vừa gọi tôi. Chúng cầm thuốc lá trên tay và ánh mắt của chúng là thứ bạn không hề muốn thấy vào lúc đêm muộn thế này.
"Em muốn đi với bọn anh chứ?" Một tên khác nói và đụng chạm vào tay tôi. Tôi ngay lập tức tránh tay hắn và lùi lại. Tim tôi đập nhanh hơn khi lũ khốn đó tiến về phía tôi.
"Em gái à đừng ngại. Bọn anh là người tốt mà, thôi nào hãy cùng đi đến nơi em có thể thấy thiên đường nhé" Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đểu giả.
Tôi không thể trả lời hay nghĩ xem phải làm gì, tôi nhìn vào trong club cố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng có ai cả vì họ đều đang quá bận rộn với cuộc sống của mình rồi-- em đâu rồi, Yerin?
"Đi thôi nào!" Hắn ta tiếp tục và cố giữ tay tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng rụt tay lại. Hắn nhìn tôi đầy đáng sợ rồi sau đó ném điếu thuốc đi để hắn có thể giữ tôi bằng cả hai tay.
"Tr-tránh xa tôi ra!" Tôi hét lên. Tôi có thể thấy giọng mình đang run lên khi nỗi sợ đang bao trùm lên tôi, tim tôi đập nhanh hơn nữa vì nỗi sợ hãi mà tôi đang phải trải qua, tâm trí tôi trống rỗng và nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống.
"Chúng ta kiếm được mánh lớn rồi" Một tên khác nữa nói khi hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cố gắng để thoát khỏi tên đang giữ tôi, nhưng hắn quá khỏe và ngày càng giữ tôi chặt hơn, chặt đến mức tôi nghĩ tay mình đang chảy máu mất rồi.
Tôi không còn lựa chọn nào nữa, nếu tôi còn muốn sống sót thì tôi phải thoát ra ngay. Tôi dồn hết sức lại và đá vào giữa hai chân hắn, hắn dần buông lỏng tôi đủ để tôi có thể thoát ra.
Tôi chạy thục mạng khi tôi nghe thấy tiếng của bọn chúng đang hét về phía tôi và tiếng bọn chúng đang đuổi theo tôi. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, tôi không quen thuộc chỗ này, tôi không biết nên chạy về đâu hay tôi nên trốn ở đâu nữa.
Mặc cho tôi không biết gì về nơi này, tôi vẫn chạy nhanh hết mức có thể, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện ai đó sẽ tới cứu tôi. Tôi đã cầu nguyện để được cứu giúp và Chúa thực sự đã cứu giúp tôi.
"Yên lặng" Tôi nghe thấy giọng một cô gái. Cô ấy kéo tôi lại khi tôi đang chạy, tôi thậm chí đã ngã ra ở chỗ cô ấy kéo tôi lại.
"Con nhỏ đấy đâu rồi?" Tôi nghe tiếng của tên khốn đó.
"Tìm con nhỏ đấy đi! Tao thề tao sẽ giết nó!" Hắn gầm lên lần nữa và tiếng bước chân của bọn chúng dần biến mất khi chúng tản ra để đi tìm tôi.
Tôi mở mắt ra và thấy một cô gái chỉ mặc một chiếc áo quá khổ, có vài vết thương ở chân vì cô ấy không đi giày gì cả, cô ấy có một mái tóc ngắn và khuôn mặt cô ấy thì như thiên thân vậy, nhưng lại bị bao phủ bởi những vết thương và máu.
"Cô không sao chứ?" Cô ấy hỏi khi giúp tôi ngồi xuống. Tôi không thể nói gì cả, tôi đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy kể cả khi cô ấy đầy những vết bầm tím và xước xát.
"Tay cô bị bầm rồi kìa" Cô ấy nói và nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi chợt thấy một kí hiệu trên tay của cô ấy. Tôi chắc chắn về nó-- đó là kí hiệu mà thiên thần luôn có.
"C-cô là thiên thần?" Tôi hỏi. Cô ấy nhìn tôi và đôi mắt đó đang làm tôi tan chảy.
"Đúng vậy" Cô ấy nhẹ nhàng đáp. Và với câu trả lời đó tôi chợt nhận ra rằng thứ mà tôi ghét nhất vừa mới cứu sống tôi. Tôi đã được cứu bởi một thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~