Chapter 9

618 59 0
                                    

YERIN's POV

"Em thực sự không định nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với mặt em sao?" Tôi hỏi SinB. Tuần trước khi tôi về nhà từ trường thì em ấy đã có vết máu ở môi, nhưng em ấy vẫn nở nụ cười và chào đón tôi đầy ấm áp như em ấy vẫn làm.

"Em chỉ va vào cái gì đó thôi mà" Em ấy đáp và tránh ánh mắt của tôi, em luôn làm thế khi nói dối. Tôi thậm chí đã biết rõ thói quen và những điều em ấy thường làm như khi em ấy nói dối, ngủ, ăn và danh sách cứ thế dài ra.

"Va môi em vào cái gì đó sao? Đừng có mà nói dối chị" Tôi nói.

"Đừng làm bản thân bị thương, em không chỉ có mình em đâu. Hãy nhớ, chị là chủ nhân của em và chị yêu cầu em không được làm bản thân bị đau mà không có sự cho phép của chị" Tôi tiếp tục. Em chỉ cười và cầm lấy bàn tay đang bận thoa thuốc lên môi em của tôi.

"Kể cả khi em không sở hữu chị thì liệu em có thể yêu cầu chị điều tương tự chứ?" Em hỏi.

"Em sở hữu mọi thứ của chị" Tôi đáp rồi xoa đầu em. Em có một mặt rất sến sẩm mà em không nhận ra và tôi thì luôn thích thấy điều đó.

"Được rồi chị phải đi đây, đừng gây rắc rối gì và đợi chị tới bữa tối nhé chị sẽ mua đồ ăn ngon về" Tôi đáp và vẫy tay chào tạm biệt em.

Mỗi lần tôi đến trường hay đến đâu đó mà em không đi cùng tôi, tôi có thể nỗi buồn trong đôi mắt em. Tôi muốn xóa sạch những thứ đó trong mắt em và chỉ ở cạnh em từng phút giây mỗi ngày, nhưng điều đó thật khó vì tôi còn rất nhiều việc cá nhân khác nữa.

Tôi luôn biết rằng em sẽ nhìn tôi từ cửa cho tới khi tôi ra khỏi tầm nhìn của em và sau đó, tôi không biết em đang làm gì nữa. Thế nên mỗi lần ra ngoài tôi luôn cố trở về nhanh nhất có thể và dành thời gian còn lại cho em.

"Unnie!" Tôi hét lên khi nhấn chuông cửa. Chị ấy đã có xe kể từ sinh nhật của chị ấy năm ngoái và kể từ đó chị ấy thường chở tôi đến trường khi chúng tôi có lịch trùng nhà và chở tôi về nếu chị ấy có thể.

"U--" Tôi giật mình khi thấy một thiên thần như ngón tay mở cửa, cô ấy thấp hơn tôi và đôi mắt rất thu hút-- đợi đã... mình nghĩ mình gặp cô ấy ở đâu rồi... oh! Cô gái mà SinB giữ lấy lần trước! Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?

"Sowon unnie có ở đây không?" Tôi hỏi, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhíu mắt trước cái nhìn đó, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

"Sojung unnie ở đây chứ?" Tôi hỏi lại.

"Là cô, chủ nhân của thiên thần vô tội đó" Cô ấy nhẹ nhàng nói và cười với tôi-- Tôi tự hỏi đó là một nụ cười thật hay giả dối đây?

"Huh?"

"Yerin!" Tôi vẫn còn đang bối rối với điều cô ấy vừa nói thì Sowon unnie chạy lại chỗ chúng tôi. Chị ấy có vẻ đã dậy muộn vì tóc chị ấy vẫn còn ướt, chắc chị ấy còn chẳng có thời gian sấy tóc nữa.

"Đi thôi nào chị đang bị muộn và lão già kia sẽ lại dìm chị lần nữa mất!" Chị ấy phàn nàn rồi cầm tay tôi kéo tới xe của chị ấy.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ