Chapter 24

491 40 0
                                    

Tôi chớp mắt vài lần trước khi nhận ra tôi đang ở đâu. Tôi khẽ rên lên vì cơn đau. Tôi đang bị bắt quỳ xuống với hai tay bị buộc bởi sợi dây treo trên trần nhà.

Tôi đã quá quen với nơi tôi đang ở. Căn phòng này là căn phòng quái quỷ của Mingyu, ở dưới tầng hầm của anh ta. Nơi này chính là nơi anh ta đã làm mọi chuyện với tôi lúc tôi còn ở bên cạnh anh ta.

Tôi nhìn xuống bản thân và nhận ra mình chỉ đang mặc đồ lót, tôi cúi đầu xuống và không thể kìm được nước mắt. Tôi nên cảm thấy vui vì tôi không cần phải đi tìm anh ta, anh ta đang ở đây và tất cả những gì tôi cần phải làm là hôn anh ta để phá vỡ liên kết và thế là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng cứ nghĩ về điều tôi sẽ phải đối mặt trong vài tiếng tới khiến tôi muốn chết luôn đi cho xong.

"Oh... thiên thần của anh tỉnh rồi này" Tôi ngẩn đầu lên và thấy Mingyu đang bước về phía tôi trong khi kéo theo một cái ghế nhựa và cái roi da. Anh ta vừa cười vừa đi tới chỗ tôi, tôi có thể thấy sự hưng phấn trong đôi mặt anh ta và anh ta đang sẵn sàng làm gì đó với tôi.

"Em không nghĩ là đã khá lâu rồi sao?" Anh ta vừa nói vừa đặt chiếc ghế trước mặt tôi.

"Em nhớ anh chứ?" Anh ta nói khi ngồi xuống và vắt chéo chân. Tôi không đáp lại bất cứ lời nào, tôi muốn anh ta cởi trói cho tôi và hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Một khi tôi hôn anh ta mọi chuyện sẽ kết thúc và anh ta sẽ ngất xíu và hiện tại, đó là cách duy nhất để tôi rời khỏi đây.

"Sao em không trả lời chứ?" Anh ta tiếp tục khi dùng cái roi da lướt mặt tôi.

"Để tôi đi..." Tôi yếu ớt nói.

"Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu bữa tiệc mà" Anh ta nói và dùng roi da quất mạnh vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang chảy máu chỉ với thế, tôi vẫn giữ im lặng và cố không để lộ chút cảm xúc nào. Anh ta sẽ thấy thích thú khi nhìn ai đó đau đớn, nhìn ai đó van nài để được sống... anh ta hoàn toàn là một kẻ điên và tôi sẽ không cho anh ta thứ anh ta muốn.

"Em... thật dũng cảm làm sao... em bỏ anh lại đêm đó, em không nhận ra là anh phát bực vì em sao?" Anh ta vừa nói vừa túm lấy tóc tôi để bắt tôi phải nhìn anh ta. Chỉ nhìn khuôn mặt của anh ta cũng khiến tôi rùng mình, anh ta thật đáng sợ và đôi mắt của anh ta thì đang hằn lên những vạch máu.

Mingyu là con một, tôi gặp anh ta và khiến anh ta trở thành chủ nhân của mình vì anh ta trông khá ổn và tôi nghĩ sẽ dễ để lợi dụng anh ta vì khi ở ngoài cái căn phòng quái quỉ này thì anh ta trông như một chú cún con, nhưng rồi sau đó tôi ngay lập tức hối hận vì đã liên kết với anh ta. Tôi đã bị lừa bởi khuôn mặt đó, đằng sạ bộ mặt đó chính là một con quỷ.

"Anh là chủ nhân của em và em lại chạy khỏi anh, và nhìn xem điều đó khiến anh trông thế nào đây? Anh quá dễ dãi với em sao!?" Anh ta nói và kéo tôi mạnh hơn nữa. Cảm giác như da đầu tôi muốn bật ra và đầu tôi như đang chảy máu vậy.

"Oh, em làm anh bực đấy!" Anh ta hét lên rồi đấm vào bụng tôi. Tôi ho ra máu, còn anh ta tiếp tục đánh tôi điên cuồng trong khi anh ta gào thét lên rằng tôi khốn nạn thế nào, rằng tôi là một con khốn, rằng tôi không trung thành và vô dụng thế nào.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ