Chapter 23

533 41 0
                                    

Tôi chỉ nằm cách chị khoảng 5 inch. Mặt trời đã bắt đầu lên cao và ánh nắng chiếu vào phòng nhưng chị vẫn còn đang ngủ. Tôi thầm mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của chị, tôi đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt chị-- tôi không muốn chị thức giấc khi còn đang ngủ say như thế, nhìn chị lúc này thật xinh đẹp mà cũng thật yếu ớt nữa.

Vài lọn tóc vương trên gò má chị và trông chị thật đáng yêu làm sao, chị vùi mặt trong chiếc gối yêu thích của mình, chân chị thì lộ ra bên ngoài chiếc chăn vì chiều cao của chị và hàng lông mi dài đang làm rất tốt việc khiến chị trở nên xinh đẹp hơn.

"Chị sẽ tan chảy ra mất nếu em cứ nhìn chị như thế đấy" Tôi giật mình khi chị đột nhiên cất lời-- chị đã tỉnh rồi sao!?

"Em lẽ ra nên gọi chị dậy nếu em muốn nhìn chị chứ, như thế thì chị cũng có thể nhìn lại em mà, em không nghĩ như thế sẽ công bằng hơn sao?" Chị vừa nói vừa từ từ mở mắt. Trái tim tôi chợt rung động khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, chị thật đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi liệu chị có thực sự là con người hay không nữa.

"Unnie" Tôi khẽ than rồi vùi mặt vào gối, mặt tôi hẳn đã trông giống trái cà chua chin lắm rồi.

"Sao chứ?" Chị bật cười khúc khích với phản ứng của tôi rồi dịu dàng vuốt lưng cho tôi. Nếu như là tôi trước đây hẳn là tôi đã đông cứng người khi chị chạm vào lưng mình rồi, cơ mà cơ thể tôi đã quen với những cái chạm của chị đến mức tôi thực sự yêu việc chị vuốt ve lưng mình như thế.

"Sâu trong trái tim đã cằn cỗi này, em như cơn mưa ngọt ngào, em là tia nắng chói rọi nơi tôi" Tôi từ từ ngẩng đầu lên khi chị bắt đầu khẽ hát. Đôi mắt chị đang dán chặt vào tôi... tất cả những gì tôi có thấy trong đôi mắt ấy là bản thân mình... chỉ có tôi mà thôi...

"Em khiến tôi tan chảy mất rồi, baby. Những cơn gió lạnh đã tan biến và em đến bên tôi như cơn mưa ngày xuân ấm áp" (*) Nước mắt từ từ lăn xuống từ khóe mắt tôi và tôi liền thấy đôi mắt chị trở nên hoảng hốt khi thấy tôi khóc.

"Ya, chị biết chị không có giọng hát tuyệt nhất cơ mà em cũng không nên khóc chứ... sao thiên thần của chị lại khóc thế này?" Chị nói rồi kéo tôi lại gần chị hơn.

Chị yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu chị nhiều như thế, nhưng định mệnh của chúng tôi là không thể ở bên nhau được. Tôi thực sự muốn ở bên chị mãi mãi, tôi muốn già đi cùng chị, cầm tay chị cùng đi trên con đường mà chúng tôi muốn đi... nhưng mọi thứ đều là không thể lúc này. Điều đó làm trái tim tôi tan vỡ khi thời gian của chúng tôi đang cạn dần và chúng tôi lại chẳng thể làm được gì cả.

"Đừng khóc nữa nào... em đang khiến chị buồn đó" Chị bật cười rồi lau đi nước mắt của tôi.

"Em thích giọng của chị lắm" Tôi nói khi vẫn còn thút thít.

"Chị biết rồi mà, vậy thì chị sẽ hát cho em nghe nhiều hơn nhé" Chị hứa với tôi rằng chị sẽ lại hát cho tôi nghe, nhưng lời hứa đó còn khiến tôi muốn khóc nhiều hơn-- sao em có thể nghe giọng chị lần nữa khi chúng ta sẽ chia xa chứ?

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ