Tôi có thể những ánh sáng nhấp nháy bên ngoài lều. Tôi không thể ngủ vì tôi còn đang có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Sowon unnie nhanh trong ngủ thiếp đi bên cạnh tôi, Yerin và SinB cũng vậy. Tôi đã thức cả đêm vì suy nghĩ mọi chuyện.
Tôi từ từ bỏ tay chị ra khỏi người, tôi đã lấy năng lượng của chị cả đêm qua và một lần nữa tôi lại làm quá mức.
"Ugh" Tôi nghe tiếng chị rên rỉ.
"Đau quá" Chị đặt tay lên đầu, chị đang rên rỉ vì đau đớn, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt chị. Tôi hoảng hốt khi thấy chị trong tình trạng đó, tôi ngồi xuống và giữ cả hai tay chị để tránh chị tự đánh vào đầu mình.
"Unnie, sao vậy!?" Tôi sợ hãi hỏi chị. Chị chỉ nhìn tôi với đôi mắt ậng nước mắt.
"Đầu chị... đầu chị!" Chị hét lên. Hai người kia bị đánh thức bởi tiếng hét của chị, tôi nhìn họ cầu xin sự giúp đỡ.
"Đợi chút để tôi gọi cứu thương" Yerin nói rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra.
Sowon unnie được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, mọi thứ của chúng tôi vẫn còn ở khu cắm trại. Chúng tôi quá hoảng loạn và Sowon unnie thì quan trọng hơn những thứ đó.
"Chị đừng lo quá chị ấy sẽ ổn thôi mà" SinB đang cố dỗ dành Yerin đang bật khóc. Cô ấy thở dài khi Yerin không đáp lại rồi nhìn về phía tôi, cô ấy cầm tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài.
"Ya!" Tôi hét lên và kéo tay tôi ra.
"Cô!" Cô ấy hét lại với tôi.
"Tôi đã nói gì với cô hả!? Tôi đã nói cô tránh xa chị ấy rồi cơ mà!" Cô ấy gào lên.
"Cô có còn lương tâm không thế? Cô gái đó là con người đó, một người chẳng biết chút gì về chuyện cô đang làm với chị ấy! Chị ấy đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai mà cô có thể hay đã từng gặp, nhưng mà nhìn xem cô đáp trả lại chị ấy bằng cái gì!? Chỉ có những đau đớn mà thôi!" Cô ấy đổi giọng và khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên khi hét vào mặt tôi. Tôi chỉ giữ im lặng và nhìn cơn giận dữ của cô ấy đang đổ lên đầu tôi.
"Cô đang quá đáng lắm rồi. Một thiên thần chỉ có thể hút năng lượng của con người nhiều nhất 5 tiếng mỗi ngày trong 3 thàng thôi, nhưng cô đang làm gì kia? Cô nghĩ chị ấy có thể chịu đựng được tới 3 tháng sao!? Chị ấy có khi sẽ chết trong hai tháng hoặc ít hơn đấy!"
"Ý-ý em là sao" Sự chú ý của chúng tôi chuyển sang người vừa cất tiếng nói. Cả hai chúng tôi đều mở to mắt khi nhìn thấy Yerin ở phía sau, chị ta nhíu mày trong khi dần đi tới phía chúng tôi.
"Em nói vẫn nghĩa là sao? Là sao... SinB! Trả lời chị!" Chị ta hét lên với SinB. Nhưng SinB chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt Yerin liền hướng về phía tôi.
"Cô đang làm cái gì với unnie?" Chị ta lạnh lùng hỏi tôi.
"Trả lời tôi!" Chị ta giữ chặt lấy hai vai tôi. Tôi có thể thấy rõ cơn giận dữ trong đôi mắt chị ta, SinB giật mình với điều chủ nhân của cô ấy vừa làm, như thể cô ấy đang bị sốc bởi thái độ của chị ta lúc này.
"Cô là người gây là những cơn đau của unnie!? Cô đã làm cái gì!? Unnie đã làm gì cô chứ!?" Chị ta gào lên với tôi. Chị ta đã cạn khô nước mắt, cơn giận dữ đang cháy trong đôi mắt đó như thể chúng có thể giết ai đó. Tôi vẫn không nói gì mà nhìn lại chị ta.
"Cô cút ngay khỏi nhà của unnie đi!" Chắc chắc là chị ta đang làm tôi đau, chị đang giữ tôi chặt tới mức cảm giác như sẽ để lại những vết bầm.
"Để cho unnie của tôi yên!" Chị ta định đánh tôi nhưng rồi một bàn tay quen thuộc giữ chị ta lại. Tôi nhìn thấy Sowon unnie ở phía sau, chị đang giữ tay Yerin nhưng ánh mắt vẫn dán vào người tôi.
"Dừng lại đi" Chị bình tĩnh nói.
"Unnie... cô gái đó... cô ta..." Yerin không thể hoàn thành điều chị ta định nói khi Sowon unnie đẩy mạnh ta chị ta ra. Yerin suýt nữa đã ngã xuống, nhưng may mắn đã có SinB đỡ lấy.
"Im đi. Chị không muốn nghe điều gì nữa và chị không muốn nghe em hét lên với Eunha" Chị lạnh lùng nói trước khi cầm tay tôi rồi kéo vào bệnh viện.
Chị chỉ yên lặng dẫn tôi tới đâu đó, chị không nói lời nào và tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn hỏi chị ấy thấy thế nào rồi lắm chứ nhưng liệu tôi có quyền hỏi hay không đây? Tôi là người khiến chị đau đớn như thế mà... Yerin nói đúng. Tôi có nên ra khỏi cuộc đời chị ấy không?
"Đừng nghe lời Yerin nói" Tôi giật mình khi chị đột nhiên lên tiếng và dừng lại. Tôi ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt chị đang buồn bã nhìn tôi.
"Đừng rời bỏ chị, chị không cần họ... chị chỉ cần em mà thôi. Xin em đừng bỏ chị lại" Chị cầu xin tôi.
"Chị ấy nói em là người khiến chị bị đau, chị tin chị ấy chứ?" Tôi khẽ hỏi chị.
"Không phải sẽ tốt hơn nếu em rời đi và chị sẽ không còn cảm thấy đa--" Chị đột nhiên đặt môi mình lên môi tôi, tôi vẫn còn mở to mắt khi chị đã nhắm mắt lại. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của chị, tôi dần nhắm mắt lại và đắm chìm vào nụ hôn.
Tay chị vòng quanh eo tôi rồi kéo tôi lại gần chị. Tôi đưa tay lên, vòng tay quanh cổ chị và tiếp tục đáp lại nụ hôn mà chị dành cho tôi.
"Dù cho em có thể khiến chị đau đớn thế nào, chị không quan tâm. Phải thấy bản thân mình sống mà không có em bên cạnh còn đau đớn hơn nhiều Eunha à... thực sự đau đớn hơn rất nhiều" Chị ấy nói khi hai đứa tựa trán vào nhau. Chúng tôi vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa nhìn vào mắt nhau như thể chúng tôi đang để bản thân chìm sâu vào nhau.
"Chị yêu em Eunha" Tôi lại nghe những lời đó một lần nữa nhưng rồi tôi lại chẳng biết phải phản ứng sao hay phải nói gì.
Chị nói với tôi những điều khiến trái tim tôi rung động, làm những điều khiến tôi mỉm cười nhưng những điều đó cũng đang làm tôi sợ... mình có thể cảm nhận những điều này bao lâu đây? Chị ấy có thể như vậy được bao lâu đây? Những suy nghĩ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi nhưng một sự thật chợt lướt qua trong tâm trí tôi... rằng chúng tôi không thể ở bên nhau dù chúng tôi có muốn như thế đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~