Tôi đang đứng trước nhà của Yuju, tôi muốn ổn thỏa mọi chuyện một lần và mãi mãi. Tôi muốn nói xin lỗi với cậu ấy vì đã bỏ rơi cậu ấy trong lúc cậu ấy khó khắn, vì đã không phải là một thiên thần và một người bạn tốt với cậu ấy và vì quá ích kỉ với cảm xúc của bản thân trong lúc tôi biết rõ cậu ấy đang có khoảng thời gian đầy đau khổ.
Tôi đã đừng đây gần nửa tiếng đồng hồ và tôi vẫn không thể nhấn chuông được thế nên tôi chỉ biết đứng đây, tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy. Sao tôi có thể đối mặt với cậu ấy khi tôi là người rời bỏ cậu ấy chứ? Kể cả khi cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rằng tôi hãy đi đi và để cậu ấy yên thì một thiên thần vẫn không nên làm thế vì tôi đã có một liên kết vĩnh viễn với cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Yuju, mình..." Tôi tuyệt vọng vuốt mặt khi tôi cố luyện tập điều tôi định nói. Sao mình lại có cảm giác như đang tới nhà của crush chứ? Sao lại có cảm giác như mình đang định tỏ tình với tình yêu cuối cùng của mình cơ chứ? Jeez.
"Chào buổi sáng?" Tôi rít lên với bản thân khi cố gắng bắt đầu bằng một lời chào hỏi.
Tôi rời nhà từ sáng sớm và giờ mặt trời đã lên và chiếu sáng khắp nơi, nhưng tôi vẫn chưa làm được điều mà tôi muốn. Tôi không muốn mang theo SinB theo vì tôi sẽ không đi đâu sau khi rời khỏi đây, tôi có thể tự đi về được sau khi tôi hoàn thành mọi chuyện.
"Nhưng mà mình đang định kết thúc thế này sao?" Tôi thở dài trước câu hỏi với bản thân.
Tôi cắn môi, hít một hơi thật sâu-- dù có chuyện gì có thể xảy ra hãy cứ kết thúc trong một lần và mãi mãi đi nào. Tôi chạm lên chuông cửa và từ từ ấn nó. Tôi ấn ba lần và suýt nữa tôi đã chạy đi sau khi làm thế nhưng tôi ổn định lại bản thân và đứng yên ở đó.
Một Yuju đang ngái ngủ ra mở cửa, cậu ấy đang mặc một cái áo chữ T và quần ngủ. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi nhưng tôi dám cá rằng cậu ấy không nhận ra tôi là ai khi chỉ mở có nửa mắt. Cậu ấy vừa ngáp vừa dụi dụi mắt-- thật là một thái độ chẳng giống cậu ấy chút nào.
"Chào buổi sáng?" Đó không phải là cái tông giọng mà tôi vừa tập! Jeez.
Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi đôi mắt cậu ấy trở nên vô hồn khi cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra tôi là ai.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Cậu ấy hỏi.
"Umm... Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu" Tôi đáp.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả" Cậu ấy nói và định đóng cửa lại nhưng rồi tôi đưa tay ra chặn lại và rồi bị kẹp. Tôi khẽ rên lên và Yuju ngay lập túc mở cửa ra và cầm lấy tay tôi. Đôi mắt vô hồn nhanh chóng chuyển thành đôi mắt đầu lo lắng.
"Ya! Sao câu lại làm thế chứ!" Cậu ấy hét lên với tôi trong khi nhìn bàn tay đang đỏ ửng lên của tôi.
"Cậu đang định đóng cửa mà" Tôi đáp. Cậu ấy khó chịu nhìn tôi rồi kéo tôi vào trong nhà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm... Tôi lại được đi vào trong ngôi nhà đầu tiên của mình. Mọi thứ đã thay đổi nhưng những kí ức của tôi về căn nhà này vẫn còn trong tâm trí tôi. Tôi từng ngồi trên những chiếc ghế đó, chúng tôi ngồi xem tv trong phòng khách cùng bố mẹ cậu ấy, phòng ăn nơi chúng tôi từng cùng ăn với nhau và những ngăn tủ nơi chúng tôi từng dán những chiếc sticker mà Yuju mang từ trường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~