Chapter 4

757 68 1
                                    

"Hnnn" Tôi rên rỉ khi ánh sáng từ cửa sổ đánh thức tôi dậy. Hôm nay là Chủ nhật và tôi không có tiết học nào hôm nay, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa...

Tôi quay mình sang trái và suýt chút nữa thì hét lên khi thấy thiên thần kia đang đặt đầu của cô ấy lên giường tôi. Cô ấy vừa ngồi vừa ngủ, jeez sao cô ấy lại ngủ trong tư thế đó chứ!? Tôi đã chuẩn bị chăn gối cho cô ấy ở phòng khách rồi mà.

"Aish" Tôi chán nản gãi gãi đầu rồi chậm chạp rời giường. Tôi cố gắng không đánh thức cô ấy dậy khi tôi đặt cô ấy lại lên giường, tôi đắp chăn cho cô ấy và may thay cô ấy vẫn đang ngủ.

Tôi bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng tắm để rửa mặt, rồi đến phòng bếp để xem tôi có thể nấu gì cho bữa sáng. Tôi không thường nấu ăn vì chỉ có mình tôi ở đây và tôi có thể mua ít mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi để ăn, những vì giờ không chỉ còn có mình tôi ở đây nữa nên chắc tôi nên nấu ăn thường xuyên hơn.

"Dang!" Tôi hét lên khi lỡ chạm tay vào chảo nóng. Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi nấu gì đó.

"Chị không sao chứ?" Tôi nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng.

Tôi quay đầu lại, nhưng ngay lập tức tôi lại quay đi. Cô ấy vẫn chỉ đang mặc áo len của tôi và chân cô ấy thì... đang hiện ra quá nhiều! Sao mà cô ấy có thể tự tin đi vòng vòng khi chỉ mặc như thế... well cô ấy có làn da trắng sữa mà có thể khoe khoang về nó, nhưng mà... jeez, mình đang nghĩ cái gì thế này!?

"Chị có đau không?" Cô ấy đến chỗ tôi và vặn nhỏ bếp lại. Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và kiểm tra.

"Ya không sao đâu, tôi ổn" Tôi cam đoan với cô ấy.

"Em chỉ không muốn chủ nhân của mình bị đau" Cô ấy nói trong lúc hai hàng lông mày của cô ấy như muốn dính chặt lại với nhau và còn bĩu môi nữa. Tôi liền tránh cảnh đó và quay người ra xa cô ấy-- ánh mắt của em ấy... quần áo của em ấy... không giúp gì được cho mình hết trời ơi!

"Nấu nốt cái này đi v-và đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi có tên và chỉ cần gọi tôi là Sowon thôi" Tôi vừa nói vừa đi ra xa khỏi nhà bếp. Người tôi đột nhiên nóng bừng lên, tôi nghĩ mình cần phải đi tắm ngay bây giờ.

Khi chúng tôi cùng ăn sáng, tôi chỉ cố tập trung vào món ăn trước mặt mình, tôi không thể nhìn cô ấy. Cô ấy trông thật quyến rũ và-- Mình không thể chịu đựng được khi nhìn em ấy!

"Có chuyện gì với em sao?" Tôi nghe thấy cô ấy hỏi.

"C-cô đang nói về cái gì cơ?" Tôi đáp.

"Chị không thể nhìn em... Có vấn đề gì với em sao?" Cô ấy lặp lại một lần nữa. Tôi nuốt nước bọt trước khi nhìn cô ấy, đôi mắt đó, và đôi môi đó... quá nguy hiểm nếu tôi cứ tiếp tục nhìn em đó, babo à!

"Có phải em nên thay đổi vẻ ngoài của mình không?" Cô ấy tiếp tục hỏi, nhưng thay vì trả lời thì tôi đứng bật dậy và đi thẳng vào phòng mình.

Tôi cố tìm một chiếc quần short cỡ nhỏ nào đó cho cô ấy và cả áo nữa. May thay, tôi tìm thấy vài thứ-- Yerin hẳn đã để quên quần áo ở đây khi em ấy sang đây ngủ.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ