Chapter 8

673 63 1
                                    

Tôi dành cả ngày ở thư viện với người làm tài liệu nghiên cứu cùng tôi. Vì chúng tôi đang ở đây nên cậu ấy cũng không nói gì nhiều với tôi lắm, well nếu có thì cậu ấy cũng chỉ nói về công việc, nhưng cũng chỉ có thế.

Tôi vừa nhìn cậu ấy vừa chán nản gập trang sách trước mặt tôi lại. Cậu ấy có mái tóc đen dài, có mái và thân hình của một người mẫu-- đợi đã cậu ấy có phải là người mẫu hay gì đó không nhỉ? Tôi biết tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó rồi nhưng tôi không thể nhớ ở đâu cả... quảng cáo trên TV? Tạp chí?

"Cậu có thể dừng nhìn chằm chằm mình được chứ? Mình cảm nhận được đó" Cậu ấy nói khi ánh mắt tôi chạm nhau. Cậu ấy không nói theo cách phũ phàng, mà thực tế, cậu ấy còn mỉm cười khi nói thế.

"Yuju, đúng không nhỉ?" Tôi hỏi và cậu ấy gật đầu.

"Mình là Sowon"

"Mình biết, cậu khá nổi tiếng ở trường đó. Hầu hết mọi người đều biết cậu, thật tốt khi có thể nói chuyện với cậu gần như thế này" Cậu ấy nói và đưa tay ra. Tôi vui vẻ cầm lấy và bắt tay cậu ấy, nhưng hình xăm trên cổ tay tôi đột nhiên bỏng rát... Mình nhớ mình gặp cậu ấy ở đâu rồi!

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy lo lắng hỏi khi thấy tôi rụt tay lại. Tôi gật đầu và xin lỗi vì hành động đột ngột vừa nãy rồi nói tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Tôi bỏ đồng hồ ra để nhìn vòng đen như hình xăm kia đang đỏ lên một lần nữa, nhưng lần này phải mất đến cả phút để nó trở lại bình thường, mất vài phút để tôi thoát ra khỏi cơn đau mà nó gây ra.

Tôi nhớ cô gái đó, cậu ấy là người mà tôi đã va phải lần trước và điều tương tự đã xảy ra khi da chúng tôi chạm vào nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì thế?

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi khi tôi trở lại. Tôi nhìn cậu ấy, thầm quan sát xem có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi lại thấy đau khi tôi chạm vào cậu ấy và tại sao trông như có vẻ chỉ có một mình tôi phải chịu đựng cơn đau đó?

"Cậu trông không được ổn lắm, hay là chúng ta tiếp tục vào hôm khác nhé? Well, chúng ta đã làm được khá nhiều rồi, cũng chỉ cần kiểm tra vài thứ nữa thôi" Cậu ấy đề nghị và nhìn tôi như thể chờ tôi trả lời. Cho dù tôi rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể tìm ra được từ người kia thế nên tôi đành đồng ý và để cậu ấy đi.

Tôi đi thẳng ra xe sau đó, tôi không có hứng thú gì với lớp học cuối hôm nay thế nên tốt hơn là tôi sẽ về nhà.

Trên đường về nhà tôi không thể kìm chế sự vui vẻ lại. Tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ với việc về nhà như thế này trước đây vì sẽ chỉ có tôi với chiếc giường, nhưng mà giờ đã có ai đó ở nhà đợi tôi về... cảm giác... thật tuyệt?

Tôi chợt nhận ra là chúng tôi đã ở cùng nhau một tháng rồi, nhưng tôi vẫn không biết tên của em hay liệu em có một cái tên không. Nếu em không có thì tôi có nên đặt tên cho em không nhỉ? Tôi nên đặt là gì đây? Nicole? Hana? Mina? Kyla? Có rất nhiều cái tên hay, nhưng mà không có cái nào hợp với em cả... Tôi nên hỏi em thì hơn.

"Chào mừng chị về nhà!" Một chú thỏ trông như thiên thần chào đón tôi khi tôi vào nhà. Tôi đã mua quần áo cho em, nhưng em vẫn cứ mặc cái áo mà trông giống váy hơn, nhưng tôi không phàn nàn gì cả, em ấy trông thật hoàn hảo khi mặt đồ của tôi.

"Em ăn gì chưa?" Tôi hỏi. Em ấy lắc đầu một cách đáng yêu và còn bĩu môi nữa. Thời gian dần qua và em dần trở nên thoải mái với tôi hơn, đến mức em ấy còn làm aegyo với tôi nữa.

"Em muốn ăn gì nào?" Tôi hỏi rồi đặt túi xách xuống bàn.

Căn nhà này dường như trở thành một nơi hoàn toàn khác kể từ một tháng trước, nhà bếp đầy đồ ăn, phòng khách thì sạch sẽ, nhà tắm có hai chiếc áo choàng tắm, bàn chải đánh răng và nhiều thứ nữa và một điều nữa, chiếc giường cỡ lớn của tôi không còn trống trải như trước nữa vì đã có em ngủ cùng tôi mỗi đêm.

"Omurice ạ" Em đề nghị rồi tiến lại gần tôi để ôm tôi một cái, nhưng ngay khi em ôm tôi, em chợt đông cứng lại và nghiêm túc nhìn tôi.

"Chị vừa mới ở cùng ai vậy?" Em hỏi, nhưng tôi không thấy sự ghen tuông nào trong đôi mắt em.

"Với người làm bài cùng chị?" Tôi thật thà đáp. Em ấy giận sao? Em nhìn tôi như thế muốn biết nhiều hơn nữa.

"Cậu ấy là sinh viên trao đổi, tên cậu ấy là Yuju" Em ấy rời khỏi cái ôm. Em ấy nhìn tôi và như thể nước mắt sắp trào ra vậy.

"Ya... sao em lại khóc chứ?" Tôi hỏi rồi kéo em lại, lần này thì tôi là người chủ động ôm lấy em.

"Em xin lỗi" Em ấy lầm bầm. Tôi chỉ biết xoa lưng em rồi nói không sao cả.

"Ya, chị muốn hỏi em chuyện này nè." Tôi nói rồi tách cả hai ra một chút để tôi có thể thấy khuôn mặt của em.

"Chúng ta ở cùng nhau một thời gian rồi, nhưng chị vẫn chưa biết tên em" Tôi vừa nói vừa mỉm cười với em. Tôi lau đi nước mắt còn vương trên mắt em và tiếp tục mỉm cười-- em ấy trở nên nhạy cảm với những thứ vớ vẩn ghê.

"Chị có muốn đặt tên cho em không?" Em hỏi. Tôi vẫn còn đang nghĩ nên đặt tên gì cho em, nhưng khi tôi nhìn vào mắt em một cái tên chợt nảy ra trong đầu tôi.

"Eunha" Tôi nhẹ nhàng nói.

"Chị có thể thấy cả dải ngân hà trong mắt em. Em giờ không chỉ là thế giới của chị nữa, em là tất cả mọi thứ đối với chị. Đừng khiến chị bị tổn thương nhé Eunha và chị hứa chị sẽ bảo vệ em mỗi ngày" Tôi nói rồi từ từ cúi xuống hôn em. Em không nói gì sau khi nghe tôi nói nhưng hẳn em cũng thấy ngạc nhiên bởi lời tỏ tình đột ngột vừa nãy của tôi well thì tôi cũng bất ngờ nữa, nhưng mọi thứ tôi nói đều là sự thật và tất cả đều được nói từ trái tim tôi.

Tôi đã hoàn toàn khiến em trở thành của tôi và tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm em bị tổn thương, em ấy thực sự là thiên thần của mình.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ