Chapter 12

565 53 0
                                    

Tôi đang đi giày cao gót và mặc một chiếc váy đắt tiền. Hôm nay là sinh nhật của cha tôi và tôi phải đến bữa tiệc của ông ấy-- Tôi cần phải tới.

"Ija" Một trong những người cô của tôi ngay khi thấy tôi liền nở nụ cười. Tôi có thể thấy sự giải tạo đó từ lúc tôi nhìn thấy. Tôi thực sự ghét phải đến những buổi tụ họp gia đình hay bất cứ bữa tiệc nào mà tôi có thể thấy họ hàng của mình.

"Cháu đã lớn thành thế này rồi đấy nhỉ" Bà ấy nói khi nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi dám chắc bà ta đang cười nhạo tạo tôi sau lời khen và nụ cười kia. Họ nội của tôi chỉ toàn những quái vật plastic-- Tôi không có ý thô lỗ đâu, nhưng sự thật là vậy đó.

Bữa tiệc bắt đầu với bài phát biểu của cha tôi và vợ sắp cưới của ông ấy, người chỉ hơn tôi có 6 tuổi. Tôi phát ói mỗi khi nhìn thấy hai người đó cùng nhau, cô ta có thể là chị tôi đấy, nhưng làm thế quái nào mà cô ta lại biến thành mẹ kế của tôi chứ? Đúng là một sự lố bịch mà.

"Cảm ơn con vì đã đến bữa tiệc của ta" Cha tôi nói khi vừa nhìn thấy tôi. Tôi chỉ gật đầu và tránh ánh mắt của ông ấy.

"Khi nào con sẽ về nhà?" Ông ấy hỏi, tôi cười thầm với câu hỏi đó-- ông ấy đang không nghiêm túc chút nào, nhỉ? Thực sự phải nói về chuyện đó vào lúc này sao?

"Con nên nói gì đây... umm... không bao giờ?" Tôi đáp.

"Sao cha có thể hỏi con thế chứ. Nếu cha không có người phụ nữ đó trong nhà thì có lẽ... có lẽ cha sẽ có 1 phần trăm rằng con sẽ trở về ngôi nhà đó" Tôi đáp khi nhìn vào người mà cha tôi sắp cưới.

"Để ý lời nói của mày đấy" Cha tôi nghiến răng. Tôi có thể tay ông ấy đã chuyển thành nắm đấm. Tôi cười với ông ấy-- ông ấy định đánh tôi như cách ông ấy làm với mẹ sao?

"Con sẽ đi đây, cha có vẻ đang bực rồi" Tôi nói rồi vẫy tay chào ông ấy.

"MÀY GIỐNG HỆT MẸ MÀY! CẢ HAI ĐỀU VÔ DỤNG HẾT! MẸ MÀY BỎ ĐI VÌ MỘT THIÊN THẦN VÀ GIỜ MÀY ĐANG TỎ RA NHƯ MỘT ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG!" Tôi nghe tiếng ông ấy gào lên. Tôi quay lại nhìn-- ông ấy điên rồi, tự nói ra chuyện đó trong bữa tiệc sinh nhật với nhiều người như vậy.

"Cha điên rồi" Tôi nói rồi lắc đầu trước khi rời khỏi nơi đó.

Gia đình tôi là một mớ lộn xộn. Cha tôi là một người hà khắc, ông ấy trở nên bạo lực với bất cứ ai chống lại ông ấy kể cả mẹ tôi. Mẹ tôi là một người ngây thơ và chẳng bao giờ phàn nàn với những vết thâm mà bà phải chịu. Họ hàng tôi toàn những ngoài giả tạo và tham tiền. Gia đình mình thực sự... Mình thực sự ghét phải ở trong gia đình đó...

Hy vọng của tôi vỡ vụn khi gia đình tôi thậm chí vẫn ổn khi mẹ tôi từ bỏ. Bà chạy trốn cùng một thiên thần, đó chỉ là một tin đồn, nhưng tôi nghĩ nó là sự thật. Tôi vui vì bà cuối cùng cũng đã chọn chạy thoát khỏi tay cha tôi, nhưng tôi cũng ghét và vì đã để tội lại một mình với người cha điên loạn đó. Tôi ghét cha mẹ tôi vì điều đó nên khi tôi 18 tuổi tôi đã rời nhà và chẳng bao giờ quay lại đó nữa.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ