"Uhhh... unnie?" Tôi bối rối nhìn chị khi chị đẩy tôi vào bên trong phòng. Tôi chỉ vừa mới thức giấc và rất hiếm khi chị thức dậy trước tôi.
"Em cần phải thay đồ ngay... em không thể ra khỏi phòng mà ăn mặc thế này được" Chị vừa nói vừa chỉ vào quần áo tôi đang mặc. Tôi đã quen với việc chỉ mặc áo của chị khi ở nhà rồi, nhưng sao mình phải thay đồ chứ? Chúng ta không định đi đâu mà, phải không?
"Hôm nay chị có khách tới vậy nên em nên mặc quần hay cái gì đó vào đi" Chị nói rồi lục tìm quần áo ở trong tủ.
"Nhưng em thấy thoải mái hơn khi mặc đồ của chị mà" Tôi phàn nàn, chị quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Chỉ có chị được nhìn em mặc như vậy thôi" Chị khó chịu nói rồi đưa tôi chiếc quần mà chị mua cho tôi hồi trước mà tôi chưa từng mặc lần nào và một chiếc áo vừa vặn với tôi, không giống như những chiếc áo của chị mà tôi thường mặc.
"Cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi thế nên giờ chị ra ngoài nhé. Nhớ là phải mặc mấy thứ này vào nếu em định ra khỏi phòng, okay?" Chị nói và mỉm cười với tôi trước khi ra khỏi phòng.
Tôi tự thở dài rồi ngả người xuống giường. Nghĩ về chuyện này, tôi đã ở đây khoảng hai tháng rồi, nhưng tôi chưa từng thấy ai đến thăm chị hay có ai khác ngoài Yerin và ngón cái-- ý tôi là Umji, có quan hệ chị. Tôi cũng chưa từng gặp bạn bè hay gia đình của chị nữa.
Tôi quyết định đứng dậy sau khi nhìn trần nhà chán chê rồi mặc đồ mà chị nói tôi phải mặc. Nếu chị có khách tới vậy thì ít nhất tôi cũng nên nấu hay chuẩn bị cái gì đó cho họ.
Tôi nhìn vào gương và bĩu môi khó chịu trước khi ra khỏi phòng, tôi trông như một đứa trẻ con khi mặc mấy thứ này. Tôi không quen mặc chúng, tôi đã quen với quần áo của chị rồi, tôi nghĩ kiểu quần áo đó phù hợp với tôi hơn.
Khi tôi mở cửa tôi thấy chị đang ngồi trong phòng khách vui vẻ nói chuyện với một cô gái đang ngồi trước mặt chị. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô gái đó vì tất cả những gì tôi thấy được chỉ là lưng cô ấy, nhưng tôi có thể nói cô ấy có một ngoại hình đẹp cùng với mái tóc đen thẳng dài. Tôi liền thấy khó chịu-- sao chị lại cứ thích kết bạn với những người mà mình không cảm thấy an toàn chút nào thế?
"Oh, Eunha" Chị đột nhiên nhận ra sự xuất hiện của tôi nên gọi tên tôi. Cô gái mà chị đang nói chuyện cùng từ từ quay đầu lại và tâm trí tôi chợt trống rỗng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cổ họng tôi khô khốc và tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
"Yuju, đây là bạn gái mình, Eunha, và Eunha đây là Yuju, người cùng làm tài liệu nghiên cứu với chị. Chị nghĩ là chị từng nói với em rồi đó" Tôi quay lại với thực tế khi tôi chợt nhận ra chị đã đứng bên cạnh tôi rồi. Chị đặt một tay lên eo tôi và tự hào giới thiệu tôi với Yuju.
"Xin chào" Tôi khẽ chào cậu ấy, nhưng tôi không nghe thấy cậu ấy đáp lại.
"Unnie em vào trong lấy ít snack cho hai người" Tôi viện lí do cho bản thân rồi vội vàng chạy vào trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~