Chapter 17

504 55 5
                                    

Bầu trời thật ảm đạm, trời lạnh và căn nhà trở nên trống trải vì Sowon unnie đã đi ra ngoài thế nên chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi tự thở dài rồi đứng dậy, vớ lấy cái chổi rồi bắt đầu dọn dẹp. Nhà của chúng tôi thỉnh thoảng vẫn được lau chùi, nhưng tôi đang cảm thấy chán thế nên tôi nghĩ mình sẽ lại dọn dẹp lại lần nữa.

Tôi bắt đầu hát theo những bài hát mà Sowon unnie hay nghe. Tôi không thuộc lời lắm hay biết ai là người hát, nhưng tôi nhớ giai điệu vì chị ấy thường xuyên nghe chúng.

"Aish" Tôi rên rỉ khi chợt đá phải túi của chị, khiến cho mấy thứ trong đó rơi ra ngoài. Tôi nhắm mắt lại trong vài giây vì sự bực bội này rồi thở dài trước khi quyết định cúi xuống nhặt lại chúng.

Trong lúc đang nhặt lại mọi thứ, một quyển sách khiến tôi chú ý.

"Kí hiệu của thiên thần" Tôi nhìn tên quyển sách. Tôi nhíu mày, kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống. Đặt quyển sách lên bàn, tôi giở ra vài trang trong đó. Khi tôi nhìn thấy nội dung trong quyển sách, tay tôi bắt đầu run lên, trái tim tôi như đóng băng lại khi tôi đọc mọi thứ trong quyển sách đó.

YERIN's POV

Tôi đang đợi Sowon unnie tại quán café ưa thích của hai đứa. Chúng tôi từng hay đến đây khi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ ở đây cả ngày; nói chuyện, uống sinh tố rồi lên mạng vì wifi ở đây miễn phí và cũng không có nhiều khách ở đây.

Đêm qua tôi có nói chuyện với SinB về điều mà tôi đã nghe thấy lần trước ở bệnh viện. Tôi nghiến răng mỗi khi tôi nhớ tới việc thiên thần kia ngu ngốc đến chừng nào và cô ta vô cảm ra sao. Tất cả những gì Sowon unnie làm cho cô ta đều tốt đẹp, nhưng sao cô ta dám đáp lại sự tốt bụng đó bằng sự tệ bạc như vậy chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi sao cô ta có thể như vậy được.

"Em đã đợi lâu chưa? Trông em như đang bực lắm rồi nha" Tôi ngước nhìn Sowon unnie đang đứng trước mặt mình. Nét mặt của tôi thả lỏng hơn khi tôi thấy khuôn mặt của chị ấy.

"Không có mà" Tôi cười với chị.

"Hai miếng sandwich, một blueberry pancake, một iced Americano và một ice coffee vanilla" Chị ấy nói với người phục vụ. Chị ấy còn chẳng cần hỏi tôi muốn gì mà cứ thế gọi đồ, chị hiểu em như vậy đấy, tôi thầm nghĩ. Chị ấy biết mọi điều tôi muốn, tôi cảm thấy thế nào và làm sao để giải quyết với tôi.

"Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái gì đây nào?" Chị chống khuỷu tay lên bàn rồi cười vui vẻ với tôi.

Nhìn chị ấy tôi càng không hiểu tại sao Eunha có thể làm những chuyện đó với chị. Có thể ban đầu cô ta không biết gì về chị ấy nên mới làm vậy, nhưng cả tháng trời cô ta ở cùng với chị ấy tôi dám chắng rằng cô ta đã thấu hiểu được tấm lòng của chị ấy, nhưng sao cô ta vẫn tiếp tục khiến chị ấy đau đớn và mạo hiểm cuộc sống của chị ấy như vậy chứ?

"Hôm nay trông chị thật đẹp đó unnie" Tôi tặng chị một lời khen. Mặt chị hơi đỏ lên, chị cau mày một chút rồi sau đó lại phá lên cười sau khi nghe tôi nói.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ