Chapter 3

786 72 2
                                    

Tôi từ từ mở mắt ra-- chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi cố ngồi dậy đầu tôi ngay lập tức nhói lên, tôi lại ngã xuống giường lần nữa và nước mắt bắt đầu chảy ra vì cơn đau mà tôi đang phải chịu đựng.

"Chị có ổn không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tầm nhìn vẫn đang bị mờ vì nước mắt, nhưng tôi biết giọng nói đó là của ai.

"Đầu tôi đau muốn chết" Tôi nói. Tôi bực bội giựt tóc khi cơn đau tiếp tục một lần nữa.

Tôi cảm thấy cô ấy đang leo lên giường tôi, ngồi xuống cạnh tôi và kéo hai tay tôi ra khỏi mái tóc. Tôi nhăn nhó với cô ấy.

"Ya cô đang làm cái gì thế hả!?" Tôi la lên, nhưng cô ấy không đáp lại mà thay vào đó cô ấy tiến lại gần tôi, tôi cảm nhận được đôi môi của cô ấy trên đầu tôi và như thể một phép màu khi cơn đau biến mất chỉ trong tích tắc.

"Chị đã cảm thấy khá hơn chưa?" Cô ấy hỏi. Thay vì nói cảm ơn hay trả lời "rồi" thì tôi lại ngay lập tức đẩy cô ấy ra xa tôi.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ở trên bàn thì chợt thấy một vòng đen như một hình xăm trên cổ tay của mình. Tôi nhìn cô ấy-- không... không cô ấy không...

"Cô đã làm gì?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy và nhấc tay lên để cô ấy thấy thứ trên cổ tay tôi. Nó giống hệt với cái tôi thấy trong quyển sách tôi đã đọc, kí hiệu của sự sở hữu một thiên thần.

"Đó là k-" Tôi ngắt lời của cô ấy.

"Tôi biết cái đó nghĩa là gì! Cái tôi đang hỏi là, tại sao cô lại làm thế!? Tôi đã nói là tôi không muốn sở hữu cô hay bất cứ thiên thần nào cả!" Tôi hét lên với cô ấy. Cô ấy lùi lại khi tôi nâng giọng lên, nỗi sợ xâm chiếm đôi mắt cô ấy. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng cơn giận giữ của tôi quá lớn đã che lấp đi sự thương hại của tôi dành cho cô ấy.

Tôi đã định nói thêm gì đó nhưng chuông cửa kêu lên. Sự chú ý của tôi chuyển sang phía cửa và nghĩ xem có thể là ai, tôi định đi ra phía cửa nhưng rồi tôi lại nhận ra cô gái kia không thể bị nhìn thấy ở đây.

"Đừng có ra khỏi phòng này" Tôi nói trước khi để cô ấy lại và đóng cửa phòng tôi lại.

Tôi chỉnh trang lại bản thân trước khi mở cửa để xem ai có thể ở đây và khi tôi mở cửa tôi liền nhìn thấy Yerin đang khoanh tay đứng đó với khuôn mặt khó chịu.

"Gì vậy?" Tôi nhướn mày hỏi em ấy.

"Em mới là người phải hỏi chị đó! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Em ấy hét vào mặt tôi. Tôi bối rối nhìn em ấy-- em ấy nói gì vậy?

"Đừng nhìn em như thế! Chị không rời khỏi căn hộ 3 ngày rồi hay cũng không nói với em chị ra ngoài 3 ngày rồi? Ya, chị đã lỡ rất nhiều tiết học quan trọng đó" Em ấy cằn nhằn-- đợi đã...3 ngày? Tôi đã ngủ suốt 3 ngày? Thật là điên rồ mà...

"Em cảm thấy thế nào khi em liên kết với SinB?" Tôi cắt ngang bài ca cằn nhằn của em ấy với tôi. Em ấy cau mày nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi em ấy một câu hỏi vô nghĩa nhất thế kỉ.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ