SinB's POV
"Em chắc là em ổn khi ở nhà một mình chứ? Em chắc là em không muốn đi với chị chứ?" Yerin vừa hỏi vừa đi giày. Tôi quỳ xuống và đẩy tay chị ra, buộc dây giày cho chị và khi làm xong thì tôi ngẩng đầu lên nhìn chị.
"Chị không giận em nữa, thế nên đừng làm những việc chị có thể tự làm đi ha" Chị cười rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi cười lại với chị và gật đầu.
"Và đừng làm thế nữa, đột nhiên giữ chặt tay ai đó là xấu đó" Chị tiếp tục nói, chị lại đang nói về chuyện lần trước khi chị mời Sowon sang ăn tối mà.
"Chị đi đây ha? Đừng gây rắc rối gì vì chị sẽ lo đấy" Chị ấy nhắc lại lần nữa trước khi rời khỏi căn hộ. Tôi chạy về phía cửa sổ để nhìn chị rời đi, chị đến trường cùng Sowon đó. Dù tôi không nghĩ về điều đó, tôi luôn tự nhắc bản thân rằng sẽ ổn thôi vì chị sẽ an toàn hơn khi ở với chị ta khi tôi không ở đó. Tôi thở dài khi chiếc xe đi xa dần và tôi không còn thấy nói nữa. Tôi nằm dài trên sofa và nhắm mắt lại. Đã một năm kể từ ngày tôi gặp Yerin, một con người chấp nhận tôi mặc cho sự khác biệt với giống loài của họ và đối xử với tôi như thể tôi không có gì khác biệt cả.
Tôi có thể nhớ rõ những thiên thân đã rơi xuống như thế nào từ bầu trời vì một lí do nào đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở trên đó hay do chúng tôi đã phạm phải lỗi gì để bị gửi xuống trái đất. Cho dù bị ném xuống trái đấy thì chúng tôi vẫn tin vào Ngài, rằng hẳn có điều gì đó mà Ngài muốn chúng tôi hoàn thiện, nhưng thời gian trôi qua mà không có tín hiện gì từ Ngài. Một vài đã mệt mỏi với việc tin tưởng, một vài thì vẫn cứ giữ niềm tin-- như tôi.
Nhưng những khác biệt về điều kiện trên trái đất khiến chúng tôi buộc phải học cách sống sót và thay đổi. Một vài thiên thần từng ở cùng tôi bắt đầu học được rằng một thiên thần có thể có liên kết với con người, họ dùng con người để tồn tại và con người dùng họ để giải trí. Dần dần chỉ còn lại mình tôi vì tôi vẫn còn đang băn khoăn với việc có nên liên kết với con người hay không bởi tôi đã thấy nó khó khăn như thế nào với thiên thần có liên kết với con người. Tôi lúc đó đã nghĩ loài người là sinh vật đáng kinh tởm và tôi không hề tin tưởng họ.
Tôi học được cách sống một mình kể cả khi tôi sắp chết vì đói, tôi tin tưởng và giữ niềm tin đó vào tình yêu của Ngài qua những đêm lạnh giá, rằng Ngài sẽ thực sự cứu rỗi tôi. Cho đến ngày đó, sau rất nhiều năm cô đơn trong bóng tối và lạnh lẽo... Tôi đã gặp người con gái nhìn tôi đầy ấm áp và dịu dàng đó.
"Đây là một nỗi đau mà" Tôi chán nản thì thầm với bản thân khi tôi đứng dậy từ sofa. Tôi đi ra khỏi căn hộ và nhìn về phía căn hộ trước mặt tôi-- Mình chắc chắn thiên thần đó ở đây.
"Ra đây đi!" Tôi vừa hét vừa gõ cửa.
"Tôi nói ra đây đi!" Tôi hét lên lần nữa.
"Nếu cô không ra đây tôi thề tôi sẽ phát hủy cái c--" và trước khi tôi có thể kết thúc lời đe dọa của mình thì cánh cửa đã mở ra với thiên thần mà tôi đã thấy lần trước.
Tôi có thể thấy rõ thứ tôi thấy hôm đó, tôi có thể ngửi thấy mùi khác biệt của thiên thân đã phạm tội nhiều lần trong cái thế giới này. Thiên thần có thể thấy điều mà con người không thấy, thiên thần có thể thấy được kẻ tội đồ trong đồng loại chỉ bởi mùi hương và hào quang của họ.
"Kẻ tội đồ" Tôi nghiêm nghị nói. Tôi đã thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ta khi tôi nói ra từ đó.
Một thiên thần không thể bị gọi là một kẻ tội đồ chỉ vì họ ăn cắp thứ gì đó. Phải là một lỗi lớn hơn để bị gọi là kẻ tội đồ, hoặc họ không trung thành với chủ nhân, có nhiều liên kết với nhiều người khác nhau và điều đó bị cấm; thiên thần chỉ nên có một chủ nhân và họ không thể có thêm chủ nhân khác cho đến khi chủ nhân đầu tiên chết đi.
"Đã lâu rồi tôi mới thấy một thiên thần vô tội, người chưa từng mắc phải một lỗi nào trong thế giới ác độc này" Cô ta nói và tiến gần tới tôi, nhưng tôi liền tránh đi. Thật kinh tởm khi tôi nghĩ kẻ tội đồ này sẽ chạm vào tôi.
"Rời khỏi đây ngay bây giờ" Tôi nói.
"Chủ nhân của tôi ở đây... tại sao tôi lại phải rời đi chứ?" Cô ta mỉa mai nói. Đôi mắt của cô ta... Tôi có thể nỗi đau trong đôi mắt đó, nỗi buồn, sự tức giận và mọi thứ mà một thiên thần không nên phải chịu đựng.
"Cô đang hút năng lượng của con người, tôi nói đúng chứ?" Tôi hỏi cô ta. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ về lí do vì sao cô ta làm vậy.
"Bingo" Cô ta mỉm cười nói với tôi.
Đã có một huyền thoại được lan truyền. Rằng đôi cánh của chúng tôi đã bị hỏng, chúng tôi không thể dùng chúng, nhưng họ nói nếu chúng tôi hút năng lượng từ loài người chúng tôi có thể sử dụng chúng lần nữa và bay về thiên đường, nhưng một người là không đủ. Chúng tôi cần năng lượng của nhiều người để có thể làm điều đó. Hút năng lượng từ một người không phải là chuyện đơn giản, cần phải làm chuyện đó thật cẩn thận.
"Chỉ là một huyền thoại mà thôi. Không có ai từng thử mà thành công hết" Tôi nghiêm túc nói với cô ta.
"Vậy thì... tôi sẽ là người đầu tiên?" Cô ta nhún vai rồi bật cười.
"Đừng nhìn tôi như thể cô sẽ giết tôi, tôi là đồng loại với cô đấy" Cô ta nói.
"Tôi chẳng có đồng loại nào kinh tởm như thế" Tôi nghiêm túc nói và một cái tát mạnh vào mặt tôi. Hóa ra đây là điều năng lượng của một người có thể tạo ra cho thiên thần, sức mạnh của cô ta thật không đùa được. Tôi có thể nếm được vị máu của mình sau cái tát đó, tôi nhìn cô ta và mỉm cười.
"Đau phải không? Đấy là sự thật đấy" và thêm một cái tát mạnh nữa vào mặt tôi. Nếu tôi còn tiếp tục thì có lẽ mặt tôi sẽ bị phá hủy mất.
"Tôi nói với cô lần nữa, để cô gái kia yên đi" Tôi nói trước khi rời đi.
Tôi không biết Sowon kia có thể sẽ phải nhận lấy chuyện gì vì giữ thiên thần đã có nhiều chủ nhân này, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tốt. Tôi không nên can thiệp vào chuyện của họ và chỉ nên lo cho Yerin của tôi, nhưng tôi biết chắc chắn Yerin sẽ không thích nếu có chuyện gì xảy ra với Sowon.
Tôi ghét Sowon kia, nhưng vì Yerin tôi cần phải để ý chị ta bằng cách nào đó. Tôi không muốn thấy Yerin buồn... trái tim tôi sẽ không thể chịu nổi khi thấy chị ấy khóc hay khuôn mặt buồn bã của chị, tôi muốn giữ nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của chị ấy lâu nhất có thể.
-----
Các cậu nếu thích fic thì đừng quên vote và share nheee :3 mãi iuuuu ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
Hayran KurguMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~