Chapter 14

559 54 0
                                    

Tôi im lặng quay trở về nhà với trái tim trống rỗng. Đã muộn rồi và có lẽ chị đã ở nhà rồi, nhưng tôi không thể khiến bản thân đi nhanh hơn được.

Hôm nay là sinh nhật của chủ nhân của của tôi. Kể từ khi tôi quay lưng bỏ cậu ấy lại, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ xa, từ đó tới giờ, tôi vẫn luôn ở đó vào mỗi dịp đặc biệt với cậu ấy và tôi luôn chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ mỗi năm. Tôi đã quen với việc yêu thương cậu ấy từ xa vì tôi không còn vị trí nào ở gần cậu ấy nữa.

Tôi có thể nhớ rõ mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế nào và cả việc nó đã bị phá hủy ra sao.

Đó là một ngày tuyết rơi, tôi chỉ mặc quần áo mỏng. Tôi lúc đó vẫn còn đang cố thích nghi với thế giới mới nơi tôi đang ở, tôi không có đồng loại thiên thần nào bên cạnh vì họ đã có chủ nhân hết rồi. Tôi là người duy nhất từ chối có chủ nhân vì tôi không muốn. Tôi chưa từng gặp người nào mà khiến tôi muốn phục vụ.

"Đói quá" Tôi vừa rên rỉ vừa bước đi trên con đường phủ đầu tuyết với đôi chân đã mất cảm giác. Chân tôi lạnh cóng và gần như tê dại, nhưng tôi cứ tiếp tục đi như thế. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ có một suy nghĩ ở trong đầu tôi-- tôi cần phải ăn.

"Xin lỗi" Ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi quay đầu lại. Cậu ấy nở nụ cười trong khi nhìn tôi, có vài bông tuyết trên mái tóc đen dài của cậu ấy, đôi mắt đáng yêu và nụ cười ấm áp.

"Umm... Mình thấy là cậu đang đi chân trần đó, hẳn là cậu tê hết chân rồi. Mình đã đi theo cậu nửa tiếng, nhưng cậu cứ đi loanh quanh như thể cậu không có nơi nào để đi vậy" Cậu ấy nói.

"Ummm"

"Oh! Mình xin lỗi, mình lẽ ra nên giới thiệu mình trước. Mình là Yuju, học sinh lớp 8" Cậu ấy nói rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên chấp nhận nó không nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm lấy tay cậu ấy và trong thời tiết lạnh giá đó tôi đã cảm nhận được cái gì đó ấm áp... thật tốt.

"Còn cậu thì sao? Tên của cậu là gì vậy?" cậu ấy hỏi. Tôi không biết nói sao vì tôi không có tên, thiên thần thì đâu có tên. Chúng tôi biết mặt nhau và chúng tôi chẳng cần một cái tên ở thiên đường.

"Mình không có" Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.

"Umm... cậu không có chỗ nào để đi sao?" Cậu ấy hỏi lại lần nữa. Tôi lắc đầu còn cậu ấy thì thở dài, cậu ấy yên lặng một lúc rồi cởi chiếc khăn trên cổ xuống vừa quàng lên cổ tôi và mỉm cười ấm áp với tôi một lần nữa.

"Vậy thì tới nhà mình nhé" Cậu ấy nói rồi cầm tay tôi kéo về tôi về nhà cậu ấy.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi khi tôi nhớ về ngày đấy... cái ngày tuyết rơi trắng xóa ấy. Đó là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có ở thế giới này, nó quá quý giá đến mức tôi đã ước rằng ngày đó sẽ không bao giờ kết thúc hoặc nó cứ lặp lại như vậy cũng được.

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ