Tôi thức dậy và cảm thấy đầu óc quay cuồng, tôi đã cảm thấy như vậy khi thức dậy khoảng vài tuần gần đây, nhưng rồi nó sẽ biến mất sau khoảng nửa tiếng gì đó.
"Chào buổi sáng unnie" Eunha chào tôi ngay khi em mở mắt. Em thật đáng yêu khi ngáp một cái rồi lại gần tôi, vòng tay quanh eo tôi rồi vùi mặt vào ngực tôi. Cô gái nhỏ này đang rất đáng yêu vào buổi sáng sớm này.
"Chào buổi sáng bé con" Tôi chào lại em rồi vuốt nhẹ tóc em.
"Em có muốn đi đâu không?" Tôi hỏi. Hôm nay tôi rảnh, không phải làm tài liệu nghiên cứu nào cả, không có tiết học, không có báo cáo phải hoàn thành và tôi đang nghĩ rằng tôi nên đưa Eunha ra ngoài.
Kể từ khi em ở nhà tôi thì em hiếm khi đi ra ngoài. Em chỉ ra ngoài khi tôi về nhà muộn; em ngồi ở ngoài và kiên nhẫn đợi tôi về. Tôi muốn đưa em ra ngoài, tôi muốn em nhìn thể vẻ đẹp của thế giới này.
"Hmm?" Tôi hỏi lại lần nữa vì không thấy em trả lời. Tôi cảm nhận được cái lắc đầu của em và cái ôm của em chặt hơn nữa.
"Em chỉ muốn ở trên giường với chị cả ngày thôi" Em lầm bầm. Tôi cũng muốn ở đây với em như thế này lắm chứ, nhưng tôi muốn em có cái nhìn khác về vẻ đẹp mà thế giới này có thể có, rằng con người có thể vui vẻ như thế nào và tôi không nghĩ là sẽ tốt nếu tôi ở trên giường cả ngày, cơn đau ở đầu đang muốn giết tôi và tôi nghĩ tôi cần phải đi lại loanh quanh để dẹp cơn đau đó đi.
"Chúng ta không thể nằm đây và ôm nhau thôi sao?" Em hỏi rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt cún con. Có vẻ như em không có hứng thú với việc ra ngoài ngắm nhìn những điều mới và khám phá thế giới thì phải. Em có vẻ thích ở trong nhà hơn.
"Nhưng chị muốn đưa em ra ngoài, em không muốn đi với chị sao?" Tôi hỏi lại em. Tôi thực sự muốn ra ngoài cùng em và sống những ngày tháng mà chúng tôi bên nhau có ích hơn.
Cuối cùng thì chúng tôi quyết định tới công viên giải trí cùng Yerin và SinB. Cả hai đã bám lấy chúng tôi kể từ lúc họ thấy chúng tôi ra khỏi nhà, well tôi sẽ không phàn nàn gì đâu; người ta nói càng đông càng vui, phải không?
"Unnie! Đi cái này đi!" Yeri phấn khích nói rồi chỉ vào tàu hải tặc. Chúng tôi vui vẻ đi tới đó vì đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng tôi tới công viên giải trí. Kể từ khi chỉ có hai đứa chúng tôi, cho tới giờ khi cả hai đã có thêm người bên cạnh. Thời gian trôi đi thật nhanh và mọi thứ thay đổi ngay trước mắt chúng tôi, nhưng chúng tôi lại chẳng để ý. Yerin cầm tay SinB và kéo tới một bên và ngồi xuống. Tôi nhìn Eunha vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào con tàu, khuôn mặt hiện vẻ không chút thích thú nào.
"Em không muốn đi sao?" Tôi hỏi.
"Nhưng chị có thể đi mà." Em đáp và cười với tôi.
"Em sợ sao?" Tôi hỏi em lần nữa và em khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em-- em ấy như trẻ con vậy và tôi thích nhìn mặt này của em.
"Em không cần phải sợ điều gì cả khi em ở cạnh chị. Đi cùng chị nào, chị sẽ cầm tay em và sẽ không để em thấy cô đơn. Chị sẽ che mắt cho em khi có chuyện gì đó làm em sợ nhé" Tôi vừa nói vừa nghiêm túc nhìn em như một sự đảm bảo cho lời nói của mình. Tôi kéo em đi và em chẳng nói gì mà thay vào đó tôi có thể thấy em níu tay tôi chặt hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~