Cánh cửa mở ra, tôi ngước nhìn và thấy Sowon unnie đang bước vào. Tôi không thể nào tiến lại gần chị và ôm hôn chị như tôi vẫn làm mỗi khi chị về nhà. Cổ họng tôi khô khốc khi nhìn thấy chị, ánh mặt tôi cứ dán vào chị và trái tim tôi trùng xuống trước cái nhìn của chị.
"Em đã ăn gì chưa?" Chị vui vẻ hỏi tôi nhưng tôi không đáp lại. Tôi vẫn cầm quyển sách trên tay và chỉ biết nhìn chị.
Chị đi đến bên cạnh tôi khi không thấy tôi đáp lại, chị hơi nhíu mày rồi sờ lên trán tôi.
"Em ốm sao? Người em không nóng mà, hay có chuyện gì sao?" Chị lo lắng hỏi tôi.
"Eunha..." Chị quỳ xuống trước mặt tôi và cầm lấy tay tôi, rồi chị thấy quyển sách mà tôi đang cầm.
"Chị... chị đã biết mọi chuyện rồi sao?" Tôi khẽ nói.
"Eunha..."
"Tại sao... chị đã biết hết rồi, nhưng tại sao chứ? Tại sao chị vẫn giữ em ở lại chứ?" Nước mắt tưởng chừng như có thể trào ra bất cứ lúc nào, hai tay tôi run lên dù chị vẫn đang giữ lấy thật chặt. Tôi không trách chị vì đã ngốc nghếch như thế, tôi đang trách bản thân vì đã trở thành một đứa ngốc.
"Không phải chị đã nói với em rồi sao?" Chị nở nụ cười ấm áp với tôi.
"Chị yêu em. Như thế không phải đã đủ lí do để chị giữ em lại sao?" Chị dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi nhưng tôi quay đầu đi để tránh tay chị. Tôi không muốn chị ôm tôi thêm nữa vì mỗi lần chị ôm lấy tôi, năng lượng của chị sẽ lại chuyển sang cho tôi.
"Eunha..." Chị có cầm lấy tay tôi nhưng tôi lại đẩy chị ra xa.
"Chị hãy dừng lại đi. Em đang làm hại chị đấy, chị không thấy sao? Em là người khiến cho chị đau... đừng ở bên em nữa... đừng làm thế với em nữa" Tôi bật khóc khi nói với chị những lời đó.
"Em không thể thu hồi lại lời nguyền em dành cho chị, mỗi khi da chúng ta chạm vào nhau, năng lượng của chị sẽ lại truyền sang cho em. Em không muốn làm hại chị nữa... Em không muốn khiến chị đau đớn nữa..." Tôi thấy chị liên tục lắc đầu và cố cầm lấy tay tôi. Chị cố hết sức giữ lấy tay tôi dù cho tôi có đẩy chị đi.
"Đừng nói rằng em sẽ rời bỏ chị Eunha à. Chị biết một người có thể cho thiên thần năng lượng của họ trong khoảng thời gian tốt nhất 3 tháng, chị chỉ cần cho em thêm một tháng rưỡi nữa, chị vẫn có thể cho em nhiều hơn thế. Xin em đừng rời bỏ chị mà" Chị cầu xin tôi. Những giọt nước mắt của chị cũng đang lăn dài, chúng tôi cứ vừa nhìn nhau vừa khóc.
"Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau thì chị vẫn phải chịu đựng những cơn đau mà chị không xứng đáng phải nhận" Tôi nói.
"Chị không quan tâm những đau đớn đó, Eunha à, nếu đó là điều kiện để có em bên cạnh thì chị sẽ vui vẻ chấp nhận nó... chỉ là... chỉ là xin em đừng bỏ chị" Chị tuyệt vọng van nài tôi.
"Hãy cứ để em đi--" Chị không để cho tôi nói hết. Tôi giật mình khi chị đột nhiên đè tôi xuống sofa, khuôn mặt chị đang rất gần với tôi, đôi mắt đang cháy lên sự giận dữ nhưng chị vẫn đang giữ tôi rất dịu dàng và tôi có thể nói rằng chị đang tránh làm tôi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Saved by an Angel - Wonha
FanfictionMột thế giới nơi con người sống với những thiên thần. Một thế giới nơi thiên thần bị đối xử như những nô lệ bởi những con người ghê tởm. Ở thế giới đó tôi đã được cứu bởi một Thiên thần. Tui chỉ là người dịch thôi là lá la~~