Chapter 13

507 56 0
                                    

Eunha's POV

Lông mi dài, làn da trắng sữa, mái tóc nâu dài và chiếc mũi cao... Tôi đang ngắm nhìn khuôn mặt của chủ nhân thứ năm của mình. Tôi không hề có ý định trở thành nô lệ của chị, biến chị thành chủ nhân của mình và kéo chị vào đống hỗn độn này, mọi chuyện chỉ cứ thế diễn ra. Tôi gặp chị vào cái đêm mà chủ nhân thứ tư của tôi đang đánh tôi tới chết đi sống lại và anh ta đang trở nên quá nguy hiểm, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng đã đến lúc phải đổi sang một chủ nhân mới.

Tôi là một kẻ tội đồ, tôi biết điều đó. Tôi hút năng lượng của con người để thỏa mãn khao khát muốn trở lại thiên đường của bản thân, tôi không thể ở lại trái đất này lâu hơn nữa, tôi ghê tởm loài người và tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục lâu hơn được nữa. Nếu tôi không thể trở lại thiên đường thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi kết thúc cuộc đời của mình.

Tôi đã từng là một thiên thần vô tội, nhưng điều đó đã kết thúc khi chủ nhân đầu tiên của tôi phản bội. Thật đau lòng, đó là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng phải trải qua. Tôi đã quyết định chạy thoát khỏi cô ấy và tôi bắt đầu mục tiêu của mình: mục tiêu của tôi chính là quay trở lại thiên đường.

"Hmmm" Tôi chợt đông cứng khi Sowon unnie đột nhiên vòng tay quanh người tôi, kéo tôi về phía chị, nhưng mắt chị ấy vẫn nhắm và hơi thở thì vẫn đều đều như thế. Chúng tôi càng chạm da vào nhau nhiều thì tôi càng có nhiều năng lượng của chị hơn nữa, nhưng sao tôi lại có cảm giác tôi không hề muốn nó? Một thiên thần có thể hút năng lượng của con người nhiều nhất 5 giờ mỗi ngày và chỉ trong 3 tháng còn nếu hơn thì người đó sẽ gặp nguy hiểm hoặc cuộc sống của họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cố bỏ tay chị ra khỏi người tôi, mỗi ngày tôi đều vượt quá 5 giờ đó và tôi sợ chị có thể sẽ...

"Eunha?" Chị gọi tên tôi với đôi mắt nửa nhắm nữa mở. Môi tôi ngay lập tức hiện lên nụ cười khi tôi thấy chị tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng unnie" Tôi vui vẻ chào chị.

"Chị đã mơ thấy em" Chị nói. Chị đưa tay lên và bắt đầu vuốt tóc tôi. Những năm vừa qua, tôi chưa từng cảm nhận được điều gì như thế này, hơi ấm của chị thật nhẹ nhàng và những cái chạm dịu dàng khiến trái tim tôi tan chảy, nhưng tôi không thể cảm thấy như vậy được bởi vì mình không thể ở cũng chị ấy mãi mãi... mình không thể...

"Trong giấc mơ của chị, em trong chiếc váy trắng với đôi cánh sau lưng. Em ở thiên đường và nụ cười trên khuôn mặt em là vô giá" Chị nói và tay chị đã ở sau lưng tôi, tôi chợt giật mình, nhưng rồi cơ thể tôi thoải mái hơn khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay chị.

"Nhưng chị không thể cười nổi khi chị nhìn em ở trong giấc mơ đó vì em ở quá xa với chị. Chị không thể chạm tới em từ nơi chị đứng... Chị ghét cảm giác đấy lắm" Chị nói. Tôi có thấy đôi mắt chị đượm buồm và trái tim tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khi tôi nhìn chúng... có thể vì chị là chủ nhân hiện tại của tôi và cảm thấy phải có nghĩa vụ khiến chị ấy hạnh phúc.

Khi tôi nhìn vào mắt chị, đôi cánh của tôi bắt đầu xuất hiện từ sau lưng tôi, thiên thần có thể giấu cánh để hòa nhập với thế giới loài người và tôi không bao giờ để đôi cánh của mình hiện ra đặc biệt là khi tôi ở cùng với con người từ khi chủ nhân của tôi muốn. Tôi sợ khi để họ thấy đôi cánh của mình vì đôi cánh của thiên thần thường rất nhạy cảm và nó sẽ rất đau nên không được đối xử cẩn thận.

"Đây là lần thứ hai chị nhìn thấy nó... chị có thể chạm vào nó chứ?" Chị hỏi. Tôi ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Tay chị từ từ chạm vào đôi cánh của tôi, hơi ấm của chị bắt đầu truyền qua đôi cánh của tôi và nước mắt tôi bắt đầu lăn dài khi tôi cảm nhận được hơi ấm đó. Tôi chưa từng được cảm nhận điều gì như thế, kể cả với chủ nhân đầu tiên của tôi. Tại sao chị lại khiến tôi cảm thấy như vậy? Tôi ghét cái cảm giác dành cho chị... Nhưng tôi cũng cũng yêu cái cảm giác đó nữa... tôi nên làm gì đây?

"Sao vậy? Chị làm em đau sao? Chị xin lỗi" Chị hoảng hốt nói rồi lau nước mắt cho tôi. Tôi lắc đầu rồi cầm lấy tay chị. Tôi vùi mặt vào ngực chị, vòng tay ôm lấy chị. Tôi không nên làm thế này, vì nó có thể gây ra điều gì đó tồi tệ với chị, nhưng tôi chỉ muốn ôm chị lúc này mà thôi.

"Em chỉ hạnh phúc thôi mà" Tôi thì thầm. Tôi nghe thấy tiếng chị cười và vòng tay ôm lấy tôi.

"Chị cũng vậy, chúng ta ngủ thêm chút nữa nhé?" Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, tôi đã cố thoát khỏi giấc mơ đó, tôi không muốn hy vọng bất cứ thứ gì vì tôi biết sẽ không có khả năng nào để điều đó xảy ra cả. Tôi mở mắt và chỉ thấy một khoảng trống bên cạnh mình-- chị đâu rồi?

Tôi ngồi dậy và thấy một tờ note dán ở trên chiếc đèn đầu giường, nói rằng chị đã đến trường rồi và chị không muốn làm tôi tỉnh giấc. Mối quan hệ của chúng tôi đã vượt xa khỏi mối quan hệ giữa nô lệ và chủ nhân rồi.

Tôi đứng dậy và đi tới phòng tắm. Tôi cởi đồ ra để tắm rửa rồi ánh mắt tôi nhìn vào trong gương, mình thật dơ bẩn... thật tốt khi con người không thể thấy cái mà thiên thần có thể thấy. Tôi lắc đầu để nhưng suy nghĩ đó biến mất và tới chỗ bồn tắm. Tôi phải đến chỗ này và tôi cần phải ở đây trước khi chị về nhà.

"Ya" Tôi nhìn thiên thần vừa gọi tôi, thiên thần vô tội sống đối diện nhà chị. Tôi nhướn mày nhìn cô ta.

"Tôi đã nói cô rời khỏi chị ấy rồi cơ mà" Cô ta nói.

"Dừng nói mấy thứ vô nghĩa đi, cô biết là tôi không thể mà"

"Có rất nhiều người mà cô có thể bám vào mà. Xin hãy để yên cho chị ấy đi" Cô ta nhíu mày nói. Tôi bật cười, đi về phía cô ta rồi nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới.

"Sao chứ? Cô có quan hệ gì với chị ấy sao?"

"Không"

"Thế thì đừng xía mũi vào chuyện của người khác nữa"

"Nhưng chủ nhân của tôi thì có đấy" Tôi nghe thấy cô ta nhẹ nhàng nói. Một hồi ức chạy ngang qua tâm trí tôi khi tôi nghe cô ta nói vậy.

"Thế thì tốt thôi, khi chủ nhân của tôi mất rồi thì không phải cô sẽ được vui vẻ với chủ nhân của mình sao. Cô không nghĩ là tôi đang ban cho cô một đặc ân đấy sao?"

"Trở nên ích kỉ không phải là câu trả lời đâu, phải nhìn chủ nhân của cô khi cô ấy buồn sẽ rất đau lòng đấy. Cô không nghĩ vậy sao?" Tôi nghiến răng rồi quay lưng lại. Tôi đã từng như thế... Tôi đã từng là kẻ ngốc giống như cô ta và nhìn tôi bây giờ xem, tôi giờ là một thiên thần đầy tội lỗi. Tôi để cô ta lại với những lời nói ngu ngốc đó để tới nơi mà tôi định đến, tới chỗ chủ nhân đầu tiên của tôi...

[TRANS] Saved by an Angel - WonhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ