Chap 31 - Hàn Quốc ơi, xin chào mi!

2.1K 72 0
                                    

Hơn một tuần đã trôi qua , TaeYeon có thể xuất viện từ mấy hôm trước nhưng Tiffany nhất quyết không cho. Bao nhiêu lần chứng kiến TaeYeon lên cơn ho là cô sợ , dù mấy hôm nay có ho nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ . Phải công nhận là đôi lúc hai người gần gũi nhau mới được một tí thì đứa trẻ ấy lại ho sù sụ vậy là Tiffany cấm TaeYeon không được chạm vào người cô . Nhiều lúc cô nhớ đôi môi ấy đến phát điên nhưng không dám chạm vào đấy , mặc cho TaeYeon cứ mè nheo đòi cô , thậm chí lăn ra gường đá đạp tứ tung đòi hôn . Hôn phớt thôi cũng được . 

Tiffany biết cái hôn phớt của TaeYeon là như thế nào mà. Có khi lại ăn thịt cô trắng trợn ở bệnh viện . Trẻ con thì vẫn là trẻ con . 

- "Chời ơi , cho TaeYeon hôn em một cái đi mà." Tay chân TaeYeon giãy dụa tứ tung , miệng cứ ngoác ra kêu gào rõ to.

- "Này , Kim Tae Yeon , có im ngay không? Đã bảo không là không !"

- "Ô hay , chúng ta thành hôn rồi đấy? Ở đâu ra cái luật cưới nhau rồi lại không được hôn nhau vậy?

- "Luật của em . Khi nào TaeYeon bình phục hẳn đã , rồi lúc đó sẽ tính sau." Tiffany không nhìn TaeYeon , đôi tay vẫn thoăn thoắt xếp mớ đồ của TaeYeon vào túi xách.

- "Trời ơi đã bảo là khoẻ rồi mà . Tiffany , TaeYeon mà không được chạm vào người em chắc phát điên mất . "

TaeYeon ra sức năn nỉ , dùng đủ mọi thứ cách nhưng vẫn nhận lại một cái lắc đầu của Tifany . Có ấm ức lại không thể giãi bày . Tiffany đi về phía người yêu đang ngồi định vả cho một cái nhưng TaeYeon quay ngoắt về phía tường , trùm chăm kín mít. Lại lên cơn rồi . Tiffany biết mà , cái trò này mấy ngày trước TaeYeon có làm mấy lần . Lúc đầu cô còn chịu thua nhưng tại cái tội ngoan cố của TaeYeon nên sau này cô bắt được bài luôn.

- "Ngủ à?" Tiffany nhướng người về phía bên kia , dò xét.

- "................" 

- " Ừ ngủ ngoan nhé , em với TaeYoung đi làm thủ tục. " 

TaeYeon vẫn cứ nằm im , ra chiều như không thèm chú ý . Khi cánh cửa ấy kêu lên ken két thì TaeYeon mới vùng dậy , nhìn ra phía cửa , đôi mắt trợn tròn , hai hàm răng cắn vào nhau , miệng thì lẩm bẩm gì đấy . Tìm xung quanh không có ai để gây chuyện , vậy là đi kiếm chuyện với cái TV. Với tay chộp lấy cái Remote , cô nhấn nút Power , nói là nhấn cho lịch sự chứ thật ra là muốn nhằn cho nát cái nút luôn rồi . Điệu bộ thì hậm hực , TaeYeon cứ ở đấy tự kỉ, còn ở ngoài cánh cửa kia có hai người đứng nhìn nhau , lắc đầu. 

- " Anh , nhiều lúc em muốn điên với TaeYeon luôn . Người đâu mà trẻ con chết đi được."

- " Ừ , nó vậy đấy . Trong kí ức của anh , TaeYeon là một cô bé hoạt bát , vui tươi, dù đôi lúc rất bướng bỉnh .... Từ khi .." TaeYoung nói , đôi mắt hướng vào phòng bệnh , nhìn đứa trẻ kia đang lên cơn tửng .

- " Anh không nói thì em cũng biết rồi , nhìn cô ấy đi ." Tiffany chỉa ngón tay trỏ về phía TaeYeon.

- " Khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời của nó đó là sau khi mẹ mất ... những ngày tháng ấy , thực sự , nó không phải là Kim Tae Yeon mà anh biết . Nó vẫn cười , nhưng đó là nụ cười giả dối , hằng đêm , nó chỉ có một mình . Lúc khóc , nó cũng không khóc to mà úp mặt vào gối . Có lần, nó khóc nhiều quá , nó ho , bất tỉnh mất mấy ngày. "

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ