- "Á"
Cơn đau đầu làm Tiffany thức giấc , cô khẽ kêu lên một tiếng và cố lắc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn . Tiffany giật mình khi nhìn thấy TaeYeon trước mắt cô.
- "TaeYeonie , làm thế nào..."
- "Thế nào là thế nào , TaeYeon chưa có xử tội em đấy." TaeYeon im lặng trong giây lát rồi nhìn người yêu mình lúc này đang trố mắt nhìn cô.
- "Em say rượu , không biết trời đất gì hết , là Dennis đưa em về khách sạn. Còn bây giờ , em đi tắm đi. TaeYeon về công ty đây."
- "TaeYeon à , dù có giận em nhưng cũng không thể ở lại với em một ngày sao? Hưh"
Đã mấy ngày rồi , Tiffany và TaeYeon không nói chuyện với nhau , vì vậy , từ khi nào Tiffany có cảm giác ngại ngùng khi khi nói chuyện cùng cô ấy. Nhướng đôi mắt về phía TaeYeon , Tiffany lẩm bẩm câu gì đó không nghe rõ .
TaeYeon đứng ngoài ban công của khách sạn , đón những ánh mặt trời ấm áp đầu tiên của mùa hè. Gió vờn mái tóc cô tung bay . Lôi từ túi áo ra mảnh giấy nhỏ đã bị gấp đôi . Đôi mày TaeYeon khẽ cau lại khi đọc nó.
- "Viên thuốc đó có lẽ là Kim Tae Yeon." TaeYeon lẩm nhẩm câu ấy hàng chục lần , hai hàng mi đã bắt đầu giãn ra.
The Kim's Villa.
TaeYoung đi đi lại lại trước mặt SooYoung – người lúc này đã nuốt trọn hai cái đùi gà ú ù cho bữa sáng và mắt cứ cắm vào cái màn hình lớn đang chiếu chương trình thời sự . TaeYoung có chút bất an khi nhận được cuộc gọi của em gái anh đêm qua. Anh cố nghe nhưng câu được câu mất vì hình như điện thoại TaeYeon hết Pin. Bực mình quá nên anh kiếm cớ càm ràm với SooYoung.
- "Choi Soo Young , em định ăn hết cả bữa sáng đấy à?"
- "Vâng , thì sao? Em có trả phí ăn uống mà" Câu nói đó của SooYoung làm TaeYoung á khẩu. Anh trợn mắt nhìn SooYoung đang có vẻ rất đắc ý.
At The DaeHan Hotel.
Tiffany bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ngủ mỏng manh cùng chiếc khăn khô quấn hờ hững trên bờ vai . Cô thấy bóng TaeYeon lấp ló sau chiếc rèm đang bay bay , bước chân cô rón rén đến gần , cố tình làm gì đó để trêu TaeYeon.
- "Em tốt nhất đừng nên làm cái đó" TaeYeon biết Tiffany đang tính làm trò vì bóng cô bạn gái ngốc nghếch đã phản chiếu lên bức tường phía bên tay trái cô.
Tiffany mất hứng , cô buông thõng cánh tay , thở dài rồi tiến về phía lan can , dựa lưng vào đó.
- "Chuyện của chúng ta?... TaeYeonie em..."
- "............Em đọc đi"
TaeYeon chìa tờ giấy nhỏ ra trước đôi mắt ngây ngô của Tiffany , mắt cô không nhìn về phía ấy , mà lảng sang nơi khác. Tiffany ngập ngừng đón nhận lấy tờ giấy nhỏ.
" Tiffany , là anh đưa em về đây . Có lẽ anh thật ngu ngốc khi nói cho em biết vì đã quá trễ . Em đã thuộc về một người khác , anh chỉ không muốn giấu lòng mình nhưng không ngờ lại đẩy em vào tình huống khó xử. Anh tưởng chừng như em còn có chút cảm giác với anh nhưng thật ra không phải vậy , trái tim em , tâm hồn em,dường như anh đã để nó vụt mất. Cô bé của anh , anh biết anh thật tệ nhưng hãy xem anh chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua cuộc đời em. Cái tình cảm ngây ngô mà em đã từng dành cho anh , hãy xem như đó là một cơn say nắng , uống thuốc rồi lại hết . Và viên thuốc đó có lẽ là Kim Tae Yeon , người mà em rất yêu thương – hơn cả anh. Chào em. "
Dennis.
Lướt từng câu từng chữ , nước mắt Tiffany rơi xuống , làm nhoè đi những nét bút nghiêng nghiêng , cô lấy tay chặn ngang miệng , cố dấu đi tiếng nấc trong cổ họng. TaeYeon thấy vậy , cô khẽ ôm người con gái ấy vào lòng , những ngón tay ngắn ngủn cố vuốt ve lấy lưng Tiffany.Tiffany khóc vì xúc động , vì thực sự , cô không biết giải thích như thế nào với TaeYeon . Đã bao lần cô cố dẹp đi cái sự ích kỉ nhỏ nhoi để cứu vãn quan hệ của hai người nhưng cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu .
Đơn giản vì , cô không dám đối mặt với Kim Tae Yeon .
Và hơn nữa , lòng tự trọng đã làm mờ mắt cô.
- "TaeYeon , xin lỗi , em không ..." Tiffany khóc nức nở trong vòng tay của TaeYeon , cô khóc nhiều đến nỗi , nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi hoa hoè của TaeYeon.
- "Nín đi , TaeYeon không trách em. "
- "..............."
- "Hai chúng ta , không ai đáng trách cả . Chỉ là do một phút không chịu lắng nghe mà thôi . TaeYeon đáng ra , phải cho em cơ hội để nói những gì em nghĩ ....Ưm"
Tiffany không muốn nghe gì nữa hết , như thế là quá đủ rồi. TaeYeon không cần phải nói gì , không cần phải giải thích gì với cô. Dù lòng có lăn tăn , có khúc mắc , Tiffany cũng không muốn hỏi. Cô vội càng áp bờ môi hồng của mình vào bờ môi lạnh có chút tai tái kia , cô ngấu nghiến hôn lấy bờ môi ấy.
TaeYeon bất ngờ vì nụ hôn có phần mãnh liệt nhưng cô cũng nhanh chóng hoà mình vào nhịp thở ấy. Tiffany để mặc cho bàn tay của TaeYeon ôm lấy cô để đẩy hơi thở sâu hơn vào khoang miệng của cô. Khi TaeYeon chủ động tách ra khỏi bờ môi ngọt ngào ấy thì Tiffany cũng đã gần nghẹt thở.
- "Em táo bạo quá đấy . Tiffany" TaeYeon liếc Tiffany , nở một nụ cười nham nhở.
- "Chứ sao. Ai bảo . Cho chừa cái tội cứ thích nhảy vào họng người khác ngồi. Hứ"
- "Xuỳ , lại đây nào . Cho ôm cái coi" TaeYeon cố kéo người yêu về phía cô để chuẩn bị ăn thịt lần hai nhưng ánh mắt ấy quá lộ liễu , vậy là Tiffany có thể đoán ra thôi.
Tiffany và TaeYeon tay trong tay đi xuống nhà hàng của khách sạn . Chuyện tối hôm qua , Tiffany đi cùng một chàng trai đã vô tình lọt vào mắt mấy bà tám của khách sạn , hậu quả bây giờ là biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người họ . Nhưng TaeYeon vẫn kéo Tiffany đi như không có chuyện gì xảy ra.
- "Tiffany , mình đi du lịch không?" TaeYeon hỏi bâng quơ khi cho vào miệng cô vợ nhỏ của mình một miếng táo xanh.
- "Du lịch? Nhưng đi đâu cơ?"
- "Đâu cũng được , chỉ cần có em thôi "
- "Giỏi nịnh" Tiffany mắng yêu TaeYeon .
Ngồi tựa đầu vào vai TaeYeon , đôi mắt Tiffany nhìn vô định về phía dòng xe đang chạy bên ngoài ô cửa kính lớn. TaeYeon ôm chặt lấy cơ thể ấm áp đó , cô nhắm nghiền đôi mắt , cố tận hưởng những giây phút vô giá.
- "Fany , TaeYeon yêu em"
TaeYeon thốt lên câu nói ấy trong vô thức , đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc phảng phất mùi Lavender của Tiffany , TaeYeon chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc .
- "Không cần nói ,em cũng biết rồi"
Một buổi sáng bình yên của đôi chim nhỏ dần trôi qua.
Tiffany không đếm được hết có bao nhiêu cảm giác trong trái tim cô lúc này. Có một nỗi nhớ mạnh mẽ đang ngự trị trong cô . Tiffany đã từng thấy vây quanh mình là bóng tối , cô cố khoả lấp đi nỗi nhớ nhung của mình bằng cách buông thả bản thân nhưng khi bắt gặp đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô của buổi sáng nay thì Tiffany như thấy cơn bão nhỏ trong lòng cô đã dần tan , thay vào đó là từng cơn sóng tình đang vỗ về cô.
Siết chặt TaeYeon bởi cái ôm , Tiffany cười thích thú khi người yêu cô giật mình.
Hãy quay về khi còn yêu.
To Be Continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanfictionCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.