Sunny thức giấc khi ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ , dụi mắt vươn vai , cô bắt đầu ngày mới của mình bằng ba cái hắt xì muốn nổ cả mũi. Trời còn hơi sương ẩm ướt nên cô lười biếng nán lại lâu hơn trên cái giường nhỏ có cái nệm ấm thân yêu. Cô nhắm mắt để tìm cho mình sự bình yên.
Ring ... Ring... Ring...
Tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt , phá bĩnh sự yên tĩnh của Sunny.
- "Alo.." Cô quạu quọ nhấc máy và sau đó là một quãng im lặng, bởi người kia nói quá nhanh , không để cho cô kịp nói lời nào.
Lòng SooYoung như nở hoa khi sáng thức dậy , cô có lí do để mỉm cười khi nghĩ đến lời đề nghị của cô gái nhỏ . Cô cứ cho rằng , bữa ăn đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng bởi giữa cô và cô gái ấy không thể tồn tại một mối quan hệ rõ ràng nào cả , dù vậy , cô cũng không thể chối bỏ được những hiện hữu trong cuộc đời cô. Cái hiện thực đó rõ ràng lắm , tình yêu chạm vào trái tim cô để lại những vết thương cùng những rung động ẩm ương . Yêu và rồi tự mình phủ nhận đi tình yêu đó là một niềm đau nhưng vẫn hạnh phúc khi trong lòng vẫn có chút hi vọng .SooYoung để bản thân cô hi vọng nhiều lắm khi mỗi đêm không thể chợp mắt vì nụ cười tỏa nắng , vì hơi thở của một người không đủ để làm ấm cả con tim . Hi vọng vẫn mãi là hi vọng thôi khi thậm chí, mối quan hệ mà cô đang có không thể nào gọi tên.
Đứng phía bên kia của con phố sầm uất gần nhà Sunny , SooYoung biết , cô gái nhỏ đó đang ốm nên thể nào cũng lười biếng mà không ăn sáng cho xem, vậy là cô chịu khó dậy sớm hơn một chút , lôi cô ấy đi ăn cùng , sợ bị từ chối nên vừa dứt câu là cô cúp máy luôn.
À ..... Kia rồi..
Sunny lúng túng phía bên kia cột đèn đỏ , mớ tài liệu cùng bịch bánh mì đang chồng chất trên tay cô .
- " Đưa đây nào . Tôi cầm cho "
SooYoung vội vàng chạy sang, giọng nói lanh lảnh át đi tiếng xe cộ ồn ào . Sunny ngập ngừng đưa đống đồ cho SooYoung . Rồi sau đó , cô bị ai đó lôi tuột đi. Cô được đưa đến một nhà hàng nhỏ trong khu phố mà cô ở , không biết tình cờ hay cố ý mà đó là nơi cô yêu thích nhất , không chỉ bởi những món ăn ngon đến tuyệt vời mà không gian rất yên tĩnh , giữa phố phường xô bồ , hỗn loạn , Sunny thích tìm cho mình một sự tĩnh lặng nhưng không nhàm chán .
Cô lặng ngắm căn nhà nhỏ yêu thích của mình , cô mân mê từng góc cạnh nhỏ , tựa hồ như một bé gái si mê ngôi nhà búp bê đầu tiên mà nó có . Sunny dừng lại trước nơi ấy với đôi mắt đong đầy nỗi nhớ , cô chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc , cái dáng cao to và khuông mặt trắng trẻo của nhiều năm về trước. Mọi hình ảnh bỗng nhiên chao đảo , tất cả những kí ức như kìm nén từ lâu chợt ùa về.
- "Cô làm gì thế? Chúng ta vào thôi" Tiếng nói của SooYoung kéo Sunny về thực tại.
- "À ...ừ." Cô giật mình , đáp lại như một phản xạ , khẽ lấy tay lau đi đôi mắt ươn ướt từ lúc nào.
TaeYeon chạy sầm sầm trên cầu thang sau khi nhận được cuộc gọi của bác sĩ ở bệnh viện , tế bào của cô và Tiffany phát triển rất tốt , khoảng hơn hai ngày sau là có thể cấy vào cơ thể người mẹ rồi . Tông cửa chạy vào phòng vô tình lúc Tffany đang thay quần áo thì bị một cú liếc tóe lửa , TaeYeon tự cứu mình bằng cách lảng sang chuyện khác , khỏi phải nói , Tiffany vui và sung sướng đến như thế nào , hơi thở cô như nghẹn lại khi nghe TaeYeon nói về chuyện đó bằng cái giọng hào hứng và không ngừng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanfictionCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.