Chap 8 - Cuối cùng thì...

3K 118 0
                                    

Lúc TaeYeon tỉnh dậy thì đã quá trưa, cô đã lỡ mất chuyến bay về Hàn Quốc vào sáng sớm nay. Đầu cô đau như búa bổ, cô ho nhẹ từng cơn. Khẽ vén cửa sổ để chút ánh sáng lọt vào phòng. Nhưng không may, Montreal đang mưa, đã tâm trạng, nay còn tâm trạng hơn. TaeYeon muốn đi tắm, có lẽ nước ấm sẽ làm cô khá hơn.Tắm xong, TaeYeon thay quần áo và đặt gấp một vé máy bay về Hàn Quốc. Bây giờ chắc cũng đã quá nửa đêm. 

Tiffany xin nghỉ phép sau khi vẽ xong bản thiết kế. Nếu như không lầm thì hôm nay TaeYeon sẽ về nhưng cô đã đến công ty từ sáng sớm , vẫn không thấy TaeYeon. Cô biết vì cánh cửa phòng kia vẫn khoá im ỉm. Lúc này, Tiffany thật sự không còn một chút tỉnh táo nào nữa cả, hai tuần vùi đầu vào công việc đã rút cạn sức lực của cô . Suốt ba tuần TaeYeon đi công tác, Tiffany hoang mang tột độ. Cô không hiểu từ lúc nào thứ cảm giác lúng túng, bồn chồn này luôn hiện hữu khi cô vô ý nghĩ đến TaeYeon, mặc dù công việc ào ạt ập đến liên tục. Là do tin nhắn từ TaeYeon hay do khoảng lặng mà TaeYeon để lại. TaeYeon đi, Tiffany cảm thấy mơ hồ, thiếu thốn cái gì đó. Cô bỗng nhớ nhung đôi mắt nâu xa cách, cô nhớ ngữ điệu đùa vui mang phần hơi nghiêm túc.Cô lê từng bước chân mệt mỏi về nhà , thời tiết Seoul luôn lạnh và mưa rất thất thường. Tiffany để mặc cho từng giọt nước mưa thấm vào mình . Vừa về tới nhà, khép cửa lại, Tiffany quăng luôn giỏ xách lên ghế Sofa, chút sức lực cuối cùng đã bị tiêu hao hết, đi thẳng vào phòng ngủ, cô đổ vật xuống giường. Trước khi thiếp đi Tiffany còn kịp mở điện thoại, vừa đọc tin nhắn, trong lòng mong ngóng một điều gì đó xảy ra.

"Làm ơn hãy là một điều gì đó".

Sân bay quốc tế Incheon.

TaeYeon bước ra khỏi sảnh lớn của sân bay, chiếc xe màu đen đã đợi TaeYeon từ lâu. Anh tài xế nhanh nhẹn giúp TaeYeon mang hành lí ra xe. Chiếc xe đi được một quãng xa thì TaeYeon mới lên tiếng:

- "Đến đó đi"

- "Sao cơ ạ?"

- "Tòa nhà mà tôi hay đến đó"

- "À.. Vâng"

TaeYeon lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô. Trời vẫn đang mưa rả rích. 

Chiếc xe đậu ở nơi mà nó thường đến - như một thói quen. Bây giờ đã là 5 giờ sáng , mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng TaeYeon vẫn cố đến đây. Cô nhớ Tiffany, nhớ đến phát điên lên được. Nheo mắt nhìn về phía căn phòng, cô thấy có chút ánh sáng le lói. 

TaeYeon sắp làm một chuyện mà cô không thể nào ngờ tới.

- " Anh liên hệ với quản lí toà nhà hộ tôi"

- "Vâng"

Áp chiếc điện thoại vào tai. TaeYeon chậm rãi nói từng câu:

- " Anh có thể cho tôi biết số nhà của chủ nhà tên Tiffany Hwang Mi Young không?"

- "...... Chuyện này là không thể thưa cô, chúng tôi phải bảo mật tuyệt đối thông tin của gia chủ ...." Người quản lí có vẻ ngập ngừng.

- "Tôi có thể chịu trách nhiệm nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra" 

Giọng TaeYeon từ tốn . Người quản lí nghe một cái tên truyền qua điện thoại, giọng nói càng ngập ngừng và không ngừng hoảng hốt.

[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ