DaeHan Group
Sáng hôm sau, TaeYeon đến công ty với vẻ mặt tươi sáng hơn. Có lẽ cô đã suy nghĩ thông suốt điều gì đó. Vô tình chạm mặt Tiffany ở thang máy, đôi mắt họ nhìn nhau, sững lại.
Ding.
Tiếng thang máy làm họ sực tỉnh. Chỉ có 5 giây trong thang máy thôi mà Tiffany cứ tưởng như cả 5 phút, ngột ngạt vô cùng,riêng TaeYeon thì không có chút biểu cảm nào cả, cô chỉ lén liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh mình. Đến giờ làm việc, ai về phòng nấy.Gần 3 tiếng đồng hồ vùi mình trong đống giấy tờ, Tiffany cảm thấy như cô sắp nghẹt thở, cô nghĩ rằng mình phải đi tìm nơi nào đó thư giãn thôi. Lò mò thế nào mà Tiffany đã tìm thấy tầng thượng của toà nhà – nơi ít người biết đến.
Tiffany đứng hóng gió một lúc thì chợt có tiếng nói vang lên sau lưng:
- " Cô cũng biết nơi này à?"
Đôi mắt màu nâu ấy lại nhìn xoáy thẳng vào Tiffany.
- " Không" Tiffany luống cuống
- "Sao cô lại lên đây?" TaeYeon bước lại phía Tiffany
- "Tôi cảm thấy hơi căng thẳng nên lên đây"
- "Ra vậy"
Từng cơn gió hiu hiu nhẹ thổi, quấn lấy hai tâm hồn kia. Họ suy nghĩ vu vơ. TaeYeon lên tiếng:
- " Tôi cũng đang căng thẳng quá,những lúc như vậy,tôi thường lén lên đây, nhưng xem ra tôi không phải là người duy nhất biết nơi này." TaeYeon mỉm cười
- " Cô cũng bế tắc ư? Vì điều gì?"
- "Tất cả."
Không phải Tiffany không biết áp lực mà TaeYeon đang phải chịu khi là một tổng giám đốc điều hành của cả tập đoàn lớn .Tiffany chỉ cảm thấy không hiểu, lúc nào TaeYeon cũng tỏ ra rất xa cách đối với mọi người xung quanh , TaeYeon luôn chỉ có một mình.
- "Cô lạ thật đấy!"
TaeYeon nhướng mày nhìn Tiffany một cách dò xét.
- "Theo cá nhân tôi thấy, cô không cần phải xa cách như vậy đâu. Dù chúng ta làm việc chưa lâu, tôi vẫn thường thấy ánh mắt cô luôn xa xăm vô định..."
Tiffany bỏ lửng câu nói quay sang nhìn TaeYeon rồi nói tiếp.
- "Màu mắt cô rất đẹp, nhưng lại rất buồn"
- "Vậy ư? Cám ơn cô đã khen" Đồng tử TaeYeon thu lại, trên môi mím lại giấu đi một nụ cười.
- "Cô...."
- "Sao?"
- "Hình như cô rất ghét tôi thì phải?"
- "Tôi...."
- "Cô không cần phải trả lời ngay. Nếu cô còn căng thẳng, có thể ở lại hóng gió, tôi đi đây. Vậy mạn phép..."
Tiffany nhìn theo bóng TaeYeon một cách ngạc nhiên. Đây là cuộc đối thoại dài nhất từ trước đến giờ giữa cô và TaeYeon. Lại là cách nói chuyện hờ hững, xa cách đấy. Cô suy nghĩ về câu hỏi của TaeYeon và vô cùng hoang mang. Cô không biết TaeYeon nói thế là có ý gì. Chẳng lẽ đó là thật? Cô biết chủ nhân của chiếc xe hay đậu trước toà nhà cô đang ở - đó là của TaeYeon. Vì vậy , lúc này cô thấy mình rất mâu thuẫn. Cô rất muốn mở lời hỏi TaeYeon nhưng cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Vì trời đã bắt đầu trở lạnh, Tiffany rời khỏi sân thượng ấy. Sau khi thấy bóng dáng ấy khuất xa thì TaeYeon trở lại nơi đó. Cô mỉm cười nhìn vào cốc cà phê giấy còn chút hơi ấm,mân mê hồi lâu, cô thấy dấu son môi hồng của Tiffany .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanfictionCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.