Màn đêm buông xuống , sương cũng dày đặc hơn . Sau khi tiễn TaeYoung về , họ lại cùng nhau đi bộ trên con đường vắng vẻ . Trời lạnh , nhưng hai người họ cảm thấy mình thật ấm áp . Vì họ có nhau.
TaeYeon lay hoay lôi trong túi Laptop ra chiếc khăn quàng cổ, là chiếc khăn mà lần đầu tiên hẹn hò, Tiffany đã quàng vào cổ cô. TaeYeon trân trọng nó vì từ trước đến giờ , ngoài ba , mẹ, anh trai ra thì Tiffany là người đầu tiên quấn khăn cho cô – trên danh nghĩa người yêu.
- "Quấn cho TaeYeon nhé"
- "Sao không tự làm đi?"
- "Không thích , chẳng phải từ bây giờ TaeYeon có em rồi sao?"
TaeYeon leo lên bồn cây gần đó rồi khum người xuống . Trong ánh mắt tò mò của Tiffany.
- "Leo lên đấy làm gì?"
- "Em cao hơn TaeYeon , cúi xuống nhìn kì lắm , ngẩng lên nhìn đẹp hơn"
- "Sĩ diện . Hứ"
Tiffany mỉm cười rồi nắm lấy chiếc khăn , cô cẩn thận quàng nó vào cổ TaeYeon , không chừa một milimet thịt nào cả . Nới lỏng vòng khăn , Tiffany ngẩng đầu lên , bắt gặp đôi mắt nâu đó và hơi thở của TaeYeon đang phả từng hơi lạnh buốt vào mặt cô . Kéo chiếc khăn ...... một chút ......một chút.....
Đôi môi tái đi vì lạnh của TaeYeon chạm vào đôi môi của Tiffany . Ấm quá! Họ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào nhưng có phần lạnh giá của mùa đông . Người qua đường thì tò mò vì tư thế kì quặc của hai người họ, một cao một thấp . Khi hai người buông nhau ra thì TaeYeon đã bắt đầu ho nhẹ, những cơn ho gằn trong cổ họng nhưng dai dẳng . Tiffany thọt tay vào túi áo TaeYeon để lấy thuốc nhưng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô , giữ luôn trong túi áo rồi kéo đi . Tiffany không ngừng càm ràm nhưng lòng đang nở hoa . Trên con đường , bóng họ thật nhỏ bé nhưng cũng thật đẹp.
7:00 AM
Tối hôm qua , vừa về đến căn hộ là TaeYeon kéo Tiffany vào phòng tắm , tất nhiên là Tiffany chống cự quyết liệt nhưng làm sao được khi TaeYeon nhìn nhỏ con là thế nhưng khoẻ vô cùng . Khi cánh cửa WC đóng lại , Tiffany chỉ kịp kêu lên hai tiếng đáng thương rồi 5 phút sau , tiếng rên rỉ mờ ám trong ấy phát ra. Lúc thả Tiffany ra thì mắt TaeYeon như muốn rụng luôn rồi . Ai bảo trời lạnh mà chăn ấm, Tiffany cũng ấm nốt . TaeYeon ôm khư khư cô suốt đêm , rồi sáng bảnh mắt cũng không buông , Tiffany kêu dậy thì cứ lăn lóc trên giường, từ bên này sang bên kia. Chỉ khi Tiffany hắng giọng thì mới chịu ngồi dậy nhưng cũng không thèm động đậy.
- "TaeYeon mà không đánh răng rửa mặt thay quần áo trong 15 phút nữa thì đừng trách em vô tình"
- ".............."
- "Có nhanh không thì bảo?"
- "Biết rồi mà"
TaeYeon miễn cưỡng đứng dậy , lê lết vào nhà tắm . Chưa bao giờ cô phải dậy sớm , một là thức suốt đêm, hai là sát giờ đi làm mới rời khỏi giường . Vậy mà vẫn đi làm đúng giờ , thế mới hay. Hôm nay phải dậy sớm là đi thử áo cưới cho cả hai , đáng lẽ không cần phải vội nhưng TaeYeon khù khờ đã nghe theo ông anh quý hoá Kim Tae Young là phải đánh đòn " Đánh nhanh rút gọn" . Cho nên bây giờ mới khổ sở . Thứ 6 tuần sau là lễ sẽ tiến hành . Vội thì vội nhưng tất cả công việc như lên danh sách khách mời , đặt nhà hàng , in thiệp , lên Menu đã được TaeYoung tình nguyện ôm hết . Công việc còn lại của hai người đó là bay sang Mỹ một chuyến , ra mắt gia đình Tiffany , mời họ về Hàn Quốc dự lễ . Sự thật phũ phàng , 9:15 tối nay sẽ bay .Khi TaeYeon bước ra khỏi phòng thì Tiffany vừa thay quần áo xong. Lững thững bước đến bên tủ lạnh , TaeYeon tìm cho mình một hộp sữa nhỏ . Vừa khui ra thì Tiffany đã gọi giật ngược :
- "TaeYeon ơi , đi ăn sáng đi , rồi sang cửa hàng áo cưới sau nhé"
- "Ừ .... Đi luôn hử?"
- "Chớ sao"
Tiffany kéo dài giọng nói rồi lôi TaeYeon đi . Rõ ràng là Tiffany đang hào hứng , không sao được khi kết hôn là một buổi lễ quan trọng , nó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi con người . Cả đời người chỉ có một lần.TaeYeon tỏ ra dửng dưng nhưng thật sự trong lòng cô đang nhảy múa , cô rất muốn nhìn Thấy Tiffany xúng xính trong bộ áo cưới , bước về phía cô . Chỉ nghĩ đến đó thôi là đầu óc TaeYeon trở nên mụ mị. Với lại , cô không muốn Tiffany thấy mình trở nên quá khích.
At The Bridal Gallery.
TaeYeon không cần phải tìm kiếm tiệm áo cưới khi mà người ta mời cô tới . Nơi mà TaeYeon đang đứng là tiệm áo cưới đắt đỏ nhất Seoul.
Khi Tiffany đang thay áo thì TaeYeon ở ngoài đứng ngồi không yên , cô đi đi lại lại nhưng khi tấm màn vừa kéo ra thì cô lại giả bộ ngồi đọc báo . Chỉ khi Tiffany giận dỗi kêu TaeYeon thì cô mới chịu bông tờ báo xuống . Xui xẻo cho Kim Tae Yeon, nhìn rồi mới thấy mình dại dột.
- "Tiffany , em ...."
- "Sao? TaeYeon thấy đẹp không?"
- "Em .... Đẹp quá"
TaeYeon lắp bắp , Tiffany đỏ mặt còn mấy cô nhân viên thì nhìn họ, bụm miệng cười . Hai người họ dễ thươnng quá mà. Mất mấy tiếng đồng hồ thử qua thử lại , hai người họ làm mấy cô nhân viên từ niềm nở trở nên phát cáu .Rời khỏi đó khi trời đã gần trưa , họ kéo nhau đi ăn uống , mặc kệ điện thoại của TaeYeon reo ầm ĩ . Là TaeYoung gọi cho cô. Mặc dù ôm hết việc cho lễ cưới nhưng anh cũng muốn hỏi ý kiến em gái mình. Đám cưới của cô chứ đâu phải của anh. Về nhà lúc 2:00 giờ trưa , họ phải chuẩn bị ít quần áo cho chuyến bay tối nay. Cũng may, hồi nãy ghé về nhà lấy đồ , chứ không TaeYeon chắc khỏi có gì mặc luôn . Nhìn cái Vali to đùng của Tiffany , TaeYeon thắc mắc.
- "Sao em mang nhiều đồ thế?"
- "Này mà nhiều , có đồ của ai kia nữa đấy"
- "À ừ . Mà em...."
- "Gì đấy ?"
- "Mang theo mấy cái chíp Dookong cho TaeYeon với . Dookong mát hơn"
TaeYeon nói nhưng không nhìn Tiffany mà giấu mặt vào cái gối. Tiffany muốn cười lắm nhưng cô nén lại , chỉ ậm ừ thế thôi.
9:15 InCheon International Airport.
Đã đến giờ bay , TaeYeon và Tiffany chào TaeYoung rồi vào của Check-in . Nghĩ đến chuyện phải gặp bố vợ là TaeYeon thấy bất an. Không có Tiffany chắc cô ôm Vali bỏ chạy khỏi sân bay luôn rồi . Ngồi trên máy bay mà TaeYeon cứ cầu cho máy bay bay chậm thôi , chậm thôi.Đáp xuống sân bay LA lúc 8:24 AM giờ địa phương , hai người tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn trên máy bay . TaeYeon thì lết không nổi nhưng Tiffany vẫn còn sức để bay nhảy. Vì lâu lắm rồi , cô chưa được về nhà . Đằng kia......
- "Daddy , á á á"
- " Mi Youngie ..... My Sweetheart"
Tiffany thấy bố mình cùng anh trai Leo ra đón thì cô quăng luôn mớ đồ cho TaeYeon cầm rồi chạy ào ào về phía ấy. Cô ôm chặt hai người đàn ông ấy , một già một trẻ . Những giọt nước mắt rơi xuống , vui mừng vì được đoàn tụ.
- "Con gái, Welcome home"
- "Yo , ù hú , Mi Youngie ... What's Up? How Are you?"
- " I'm Fine. Chị đâu bố?"
- "Ở nhà , dọn phòng cho con. Kia có phải là Kim TaeYeon mà con nói với ta?"
- "Vâng."
- "Yo , em xinh tươi"
Họ trò chuyện mà quên mất sự có mặt của TaeYeon , cô chỉ biết đứng đó . Lòng có chút tủi thân , vì lâu lắm rồi , cô chưa được chứng kiến tình cảm gia đình.
Leo nhí nhố gọi TaeYeon bằng cụm từ ấy thì bị Tiffany vỗ cho một cái vào lưng , cảnh cáo.
- "Chồng tương lai em đấy . Đừng có mà vớ vẩn"
- "Gớm, tôi có làm gì đâu mà ...... "
Theo chân gia đình họ Hwang về nhà . Đứng trước nhà của Tiffany , TaeYeon mắt chữ A mồm chữ O . Nhà Tiffany có khoảng vườn rất rộng, xanh um tùm . Chả bù với nhà cô, một màu trắng đáng sợ . Chào đón TaeYeon là chị Michelle , chị ruột của Tiffany. Cùng ăn sáng, trò chuyện , TaeYeon cảm thấy ghen tị với Tiffany vô cùng , Tiffany có những thứ mà TaeYeon luôn ao ước . Là tình cảm gia đình , là một bữa cơm đầy đủ thành viên. Ăn sáng xong , tiết mục TaeYeon không mong muốn đã đến , đó là nói chuyện với bố vợ .Khi nói chuyện cùng ông, TaeYeon mới biết rằng , Tiffany luôn kể về cô cho gia đình , cho nên , ánh mắt mà ông nhìn cô là ánh mắt trìu mến , ánh mắt dịu dàng của một người cha đối với cô con gái nhỏ của mình . Ông biết gia cảnh của TaeYeon, chia sẻ , răn dạy cho cô những điều phải trái . Và điều quan trọng nhất , ông dặn cô hãy yêu thương , bảo vệ cho đứa con gái của ông dù ông biết , TaeYeon mang trên mình trọng trách nặng nề . Bước ra khỏi phòng ông , TaeYeon cảm thấy mình thật may mắn vì được yêu Tiffany . Gia đình cô ấy thật tuyệt vời vì vậy TaeYeon càng thấy mình càng yêu Tiffany nhiều hơn .Đi dạo cùng Tiffany trên con đường tấp nập ở LA, có nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cô nhưng có một điều mà cô sẽ không bao giờ phải băn khoăn đó là :
Tình yêu của cô dành cho Tiffany.
- "Tiffany , nếu như yêu em là tội lỗi thì TaeYeon nguyện sẽ bóc lịch cùng em. Suốt đời."
Tiffany không chịu được câu phát biểu ngố tàu của TaeYeon , cô bật cười lớn trước đám đông , TaeYeon không hiểu gì, chỉ biết đỏ mặt . TaeYeon có thể là một người vụng về trong tình yêu nhưng trong mắt Tiffany, TaeYeon dễ thương lắm.
- "Ừa , em cũng tình nguyện".
Tình yêu là gì? Là thứ mà con người không thể nào định nghĩa được , chỉ biết trái tim rộn ràng khi được nhìn thấy nhau , chỉ biết là thế giới vô hình khi yêu và được yêu chỉ biết rằng thời gian khi được bên cạnh nhau là không bao giờ đủ .
Love Is....?
To Be Continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
FanficCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.