Một ngày mới lại đến , Tiffany thức giấc thì không thấy TaeYeon đâu, cô ngán ngẩm nán lại trên giường một chút . Giờ đi làm vẫn còn sớm . Nhìn ngón tay còn vương máu vì cái cắn của TaeYeon đêm qua, Tiffany có chút lo lắng , cắn tay cô đến nông nỗi này , giả sử chồng cô mà cắn phải lưỡi thì .....
Tiffany thấy hoang mang vì sức khoẻ của TaeYeon và cả câu nói của cô ấy nữa . Tiffany không ngại khó khăn , chỉ sợ TaeYeon không chịu chia sẻ với cô , cứ một mình ôm lấy , tự giải quyết lấy . Cái tính này của chồng mình thì cô đã biết từ lâu. Cô cứ thế nằm nửa úp nửa ngửa trên giường mà không để ý đã có người quần áo chỉnh tề trở lại phòng . Biết là TaeYeon , Tiffany không buồn ngóc đầu dậy , chỉ hờ hững nói :
- "Dậy mà không thèm kêu vợ nhá . Giận luôn"
- "Xin lỗi , TaeYeon thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ , với lại đêm qua.."
TaeYeon biết đêm qua, vì cô mà ngón tay Tiffany bị đau , ngay ngón cầm bút . Như thế thì rất khó khăn trong việc vẽ , bao nhiêu đồ án đang đợi . TaeYeon đứng như bất động tại chỗ , khi Tiffany thều thào gọi thì bị giật mình.
- "Kim Tae Yeon , lại đây em bảo"
Rón rén đến bên giường , TaeYeon ngồi xuống sàn nhà, Tiffany lê người về phía TaeYeon , mắt gặp mắt , mặt đối mặt . Hơi thở của Tiffany làm đung đưa những sợi tóc mái loà xoà trên trán cô . Lấy tay ôm lấy khuôn mặt lạnh giá , một ngón tay lướt đi , cảm nhận những đường nét hoàn mỹ. TaeYeon không phản ứng , cô chỉ nhắm mắt , để tận hưởng những giây phút bình yên này. Bất chợt Tiffany đòi TaeYeon kéo cô dậy .
TaeYeon nắm lấy hai cánh tay của Tiffany , kéo một cái thật mạnh , thật không may là Tiffany mất đà , đẩy TaeYeon xuống đất , cơ thể cô nằm trên người của người thương . Một lần nữa , hai hơi thở lại hoà cùng nhau , tayTiffany làm nhàu cái áo Sơ mi mà TaeYeon đang mặc.
Sáng nay , TaeYeon đi làm sớm , cô dặn Tiffany có thể ở nhà vì trước khi Tiffany về đây , cô đã sắp xếp hẳn một phòng làm việc cho Tiffany . Khỏi nói là Tiffany vui đến cỡ nào , ở nhà dễ thở hơn ở công ty. Tiễn TaeYeon đi làm mà phu nhân cứ ôm mãi lấy cổ cơ . Tiffany dặn dò đủ thứ , cô còn hù TaeYeon là phải nhấc điện thoại ngay khi cô gọi nếu không thì đừng nói chuyện với cô. TaeYeon không biết làm sao , chỉ gật đầu một cái nhè nhẹ .Khi chiếc xe hơi màu đen đi ra xa khỏi cửa chính , Tiffany vui vẻ quay vào bếp , tìm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng . Cô chưa biết , có nắng thì sẽ có mưa , có hạnh phúc thì có đau khổ , có đoàn tụ thì sẽ có chia xa.
Hôm nay là ngày TaeYeon phải đến bệnh viện , cô đến đó vì một quyết định quan trọng . Khó khăn lắm , TaeYeon mới dụ khị được vợ ở nhà làm việc , nếu như đi theo cô đến công ty thì không một giây phút nào cô nỡ xa Tiffany mất . Từ khi yêu Tiffany , từ khi có cô ấy, đây là lần đầu tiên TaeYeon sợ đến bệnh viện , sợ nghe những lời của bác sĩ . Trước đây , Kim Tae Yeon là một con người mạnh mẽ , mang chút vẻ bất cần . Những lời của bác sĩ , cô bình tĩnh đón nhận , cứ cho đó là những lời nói bình thường , cứ chấp nhận sự thật là một ngày cô sẽ phải rời khỏi đây – đi đến nơi có mẹ và cha đang chờ cô .
Bây giờ Kim Tae Yeon vẫn vậy , bước vào bệnh viện với vẻ mặt không chút cảm xúc . Đối diện với bác sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng . Nhưng chỉ khác đó là trong lòng cô mang một nỗi sợ vô hình , cô sợ rằng , mình chưa kịp mang đến hạnh phúc cho người con gái mà cô thương yêu thì đã phải lìa xa. Rời khỏi phòng khám , TaeYeon một mình đi làm thủ tục nhập viện , cái bóng nhỏ bé, cô độc lướt đi trên hành lang vắng lặng .
- " Kim Tae Yeon , thật sự bác không biết phải làm sao với cháu . Cháu cứng đầu quá TaeYeon à , ngày xưa mẹ cháu gửi gắm cháu cho bác vì sợ rằng bệnh tình của cháu sẽ như bà . Bây giờ thì ..."
- "Thì sao ạ?" TaeYeon nhếch môi cười , vẫn là cái thái độ bất cần đó .
Vị bác sĩ lớn tuổi đó lắc đầu ngán ngẩm , ông không còn cách nào nói với đứa trẻ cứng đầu ấy nữa.
- " Nếu cháu không nhập viện thì khi lên cơn , e cháu sẽ gặp nguy hiểm . Cháu xem này , phổi yếu đến nỗi không kịp hoạt động theo nhịp thở của cháu , khí quản lúc nào cũng bị bí thế này thì sao hả ? Xin cháu , đừng làm ta thấy có lỗi với mẹ cháu được không?"
Thấy TaeYeon đứng lên , không quên nhìn ông cười một cái thì Trưởng Khoa Hô Hấp Kang Woo Jin muốn nhào đến nắm lấy cổ áo TaeYeon mà trị cho cô một trận , vì cái tội xem thường sức khoẻ nhưng tuổi cao làm sao nhanh nhẹn bằng thế hệ trẻ . TaeYeon cũng không thể hiểu được cô , nửa muốn làm nửa không , cô quá mâu thuẫn với chính mình . Chẳng qua, cô không dám đối mặt với những gì mà cô sẽ phải trải qua , cô cảm thấy sợ , thấy mình lạc lối nhưng cô cứ ôm lấy tâm sự , để một mình chịu đựng . Dù có người luôn sẵn sàng bên cạnh cô , chia sẻ những lo lắng cùng cô.
Trở về công ty trong tình trạng rất tệ , dù vậy , TaeYeon vẫn cố leo lên tầng thượng , nơi đã gắn kết trái tim họ với nhau , nơi mà TaeYeon đã có cuộc đối thoại dài kỉ lục trong 24 năm cuộc đời . Gió lồng lộng , không khí lành lạnh . Bây giờ đã là mùa xuân , những mầm lá xanh nõn đang nhú lên , đường phố cũng tấp nập hơn . Nhắm chặt đôi mắt , TaeYeon cố vẽ nên khuôn mặt của Tiffany bằng trí tưởng tượng rồi mỉm cười một cách ngu ngốc khi vẽ đến đôi mắt cong cong ấy.
Một cơn gió lạnh thốc đến , TaeYeon chới với . Đứng hồi lâu , ngực cô đã bắt đầu thấm lạnh , trán cô nhăn lại , làn da trắng nhợt nhạt , khuỵ xuống nền đất lạnh cóng , một tay TaeYeon ôm lấy ngực, một tay lôi chiếc điện thoại trong túi áo , giọng khản đặc .
- "Anh TaeYoung , hự ...ặc....em ở sân thượng .....khụ..... cơn ho ....cứu em ...khụ khụ"
TaeYeon cuống cuồng xịt thuốc vào cổ họng nhưng cũng như đêm qua , miệng cô cứng ngắc , không tài nào mở ra được . Cô gục xuống , lọ thuốc lăn lông lốc trên sân . Khi TaeYoung lên đến nơi thì mặt TaeYeon đã tím tái . Vài phút sau , trước toà nhà của tập đoàn DaeHan , vài chiếc xe cứu thương hú inh ỏi .
TaeYeon's Villa
Ở nhà , Tiffany vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cả buổi sáng cô gọi điện cho TaeYeon thì không được , gọi TaeYoung thì không tiện. Cô cứ thế nắm chặt lấy điện thoại, đi đi lại lại trong phòng làm việc của TaeYeon . Trong lúc tò mò , Tiffany đã thấy điều gì đó, điều mà người thương đang cố giấu cô nhưng không ngờ . Tập hồ sơ bệnh án TaeYeon để trên bàn làm việc , kẹp dưới một tập dự án mỏng .
"Bệnh viện đa khoa DaeHan , khoa hô hấp ....gì đây nhỉ?"
Tiffany mở đống giấy tờ đó ra , tất cả không có gì đặc biệt . Chỉ trừ một thứ , là bản báo cáo khám tổng quát gần đây . Càng đọc , Tiffany càng không tin được."Giai đoạn nguy hiểm ..... nguy cơ chống thuốc .... phổi yếu .... Phải nhập viện để theo dõi. "
Từ lúc nào, nước mắt đã đong đầy mắt cô . Hôm qua , Tiffany đã chứng kiến cái sự nguy hiểm đó , nếu như không có cô, TaeYeon có thể..... cả ngày hôm nay lại không nghe điện thoại, cầm lấy chiếc Samsung Galaxy SII . Tiffany điên cuồng bấm số của TaeYeon nhưng không có tín hiệu. Cô chạy nhanh xuống đại sảnh , nhưng các cửa đã bị đóng lại . Quản gia chặn cô lại , không cho cô đi.
- " Thưa phu nhân , giám đốc dặn là không được để cô ra ngoài vào lúc này."
- "Cái gì? Kim Tae Yeon không cho tôi ra ngoài ư?"
- "Vâng" Quản gia gật đầu từ tốn , dù mọi người đã có chút e sợ vì sự phẫn nộ của Tiffany.
- "Được thôi"
Tiffany quay ngoắt người , cô đi thẳng về phía cầu thang . Cô bấm số gọi cho TaeYoung ,may sao anh nhấc máy , lại còn giả bộ như không có gì.
- "Tiffany hả, có gì không em?"
- " Anh cho em biết , Kim Tae Yeon đang ở đâu?"
- "Đang ở công ty . Có gì không?"
- "Vậy đưa máy cho em gặp TaeYeon"
- "Anh....."
Cô biết ngay mà , từ lúc bắt đầu , cô nghe được giọng nói có chút run run của anh là cô biết có chuyện không hay . Trước kia, khi nào thấy số cô là TaeYoung nhấc máy ngay , nhưng hôm nay , chuông reo một hồi lâu anh mới chịu nghe máy, Tiffany hét lên từ đầu bên kia điện thoại . Nghĩ lại câu nói của TaeYeon đêm qua là Tiffany không giữ được bình tĩnh , gì mà gánh nặng chứ . TaeYoung vẫn cứ quanh co , chỉ khi Tiffany nói với anh trong nước mắt rằng cô đã thấy hồ sơ bệnh án của em gái anh thì anh mới thở dài một cái.
- " Bệnh viện đa khoa DaeHan , khoa hô hấp , phòng cấp cứu . Lầu 5"
- " Mở cửa cho em"
- "Ừ"
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay , Tiffany lục tủ áo , vơ vội chiếc Cardigan mỏng . Trên đường đến bệnh viện, lòng Tiffany như lửa đốt . Không biết TaeYeon sẽ ra sao , dù miệng trách móc nhưng nước mắt lại tuôn như mưa . Đôi chân gấp gáp chạy vào bệnh viện , đôi mắt ráo hoảnh tìm TaeYoung . Khi thấy anh , Tiffany không dám bước đến đó . Là phòng cấp cứu . TaeYoung cũng hoảng không kém gì Tiffany , cô tưởng chừng như đôi chân cô không còn trọng lực , như muốn khuỵ xuống khi nghe anh nói.
- " TaeYeon đang vô cùng nguy kịch, khi đưa nó vào đây , thì nó đã ngừng thở . Anh e là...."
- "Xin anh , xin anh , đừng .... Đừng mà "
Tiếng khóc vang vọng cả bệnh viện , Tiffany khóc đến lả người , cô chạy đến cánh cửa đóng kín , lấy hết sức đập mạnh vào cánh cửa , nhưng TaeYoung đã kéo cô lại, giữ chặt cô trong lòng anh , mặc cho cô đánh anh . Đau lắm nhưng sự đau đớn đó sao bằng Tiffany lúc này .
Một hồi lâu sau , cô y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu , Tiffany nhào tới , nắm lấy bờ vai của cô ấy mà lắc , cô nói trong hoảng loạn.
- "Kim Tae Yeon , cô ấy ra sao rồi ?"
- "Đang trong trạng thái nguy hiểm , tim ngừng đập , phải trợ tim . Cô buông tôi ra nào"
Chưa kịp nghe hết , Tiffany đã ngất đi .
Ông trời thật bất công khi làm thế với hai người họ , đưa họ đến với nhau , cho họ thuộc về nhau để bây giờ chính người lại chia cắt họ. TaeYoung đan chặt hai bàn tay vào với nhau , anh cầu xin chúa hãy mang em gái anh trở về an toàn . Anh không muốn TaeYeon cũng như mẹ , ra đi không một lời từ biệt.
- "Xin em TaeYeon , cố lên , đừng như mẹ , đừng bỏ anh . Còn Tiffany ,vợ em thì sao? Khó khăn lắm hai đứa mới đến được với nhau cơ mà . Xin em đấy , đừng ....."
Đừng .....
To Be Continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Can We? [Chap 50|End] , TaeNy, SooSun| PG - 13
Fiksi PenggemarCâu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.